- Không cần mổ xẻ nữa - Lucy đã tìm thấy các mảnh giấy và đứa tay với
lấy chiếc ca táp nhỏ - tất cả chỉ dự vào chẩn đoán. Y học sẽ dùng nguồn lực
tự nhiên để chỉnh đốn những lệch lạc của tự nhiên. Sẽ chứng minh được
rằng tình trạng tâm lý là cơ sở cội rễ để chữa trị các bệnh tật thể xác. Bệnh
ung thư sẽ được phòng ngừa bằng tâm phân học, còn bệnh thống phong thì
dùng tâm lý học ứng dụng - Cô kéo khóa dây ca táp và nhẹ nhàng nói thêm
: -Tôi chỉ trích dẫn lời người ta nói thôi đấy nhé.
- Chờ đến lúc ấy làm sao được - Kent O’Donnell mỉm cười. Lần nào
cũng thế, anh cảm thấy sung sướng được kề cận với Lucy. Phải chăng mình
ngu ngốc và nực cười khi cố giữ mãi quan hệ với cô ấy không chịu đẩy nó
tới chỗ thân mật hơn. Xét cho cùng, có gì mà phải sợ ? Có lẽ mình và cô ấy
nên đi một tối nữa với nhau và để mặc cho con tạo xoay vần. Nhưng lúc
này có mặt Gil Bartlett, hẹn hò không tiện.
- Có lẽ không ai trong chúng ta sống thọ đến ngày ấy đâu - Lucy đang
nói thì chuông điện thoại reo vang. Cô nhấc máy, lên tiếng rồi trao lại cho
Gil Bartlett.
- Người ta gọi ông.
- Vâng - Bartlett đáp.
- Bác sĩ Bartlett phải không ạ ? - Mọi người đều nghe rõ tiếng của một
phụ nữ.
- Cứ nói.
- Tôi là Mise Rarson ở phòng Cấp Cứu, Xin chuyển lời của bác sĩ
Glifford. Glifford là bác sĩ tập sự trưởng.
- Tiếp đi !
- Nếu có thể được, mời bác sĩ xuống giúp. Mới xảy ra một tai nạn giao
thông trên xa lộ. Nhiều người bị thương nặng, có một ca chấn thương trầm
trọng ở vùng ngực. Bác sĩ Glifford nhờ ông xem cho người này .
- Bảo anh ấy tôi sẽ xuống ngay – Bartlett gác máy - Xin lỗi Lucy, lúc nào
phải nói cho xong câu chuyện này mới được - anh dừng lại ở nguỡng cửa:
À, xin lỗi, tôi không sợ thất nghiệp đâu. Chừng nào người ta còn chế tạo ra
xe to hơn và chạy nhanh hơn thì dân phẫu thuật còn có chỗ chen chân vào.