Anh nghe thấy hiệu thính viên nhờ tổng đài New York tìm số máy. Lát
sau có tiếng chuông reo và tiếng lách cách, rồi tiếng ngư vang lên :
- Đây là nhà bà Denise Quantz.
- Có điện thoại đường dài gọi bà Denise Quantz - Hiệu thính viên
Burlington nói.
- Bà Quantz hiện vắng nhà.
- Xin cho biết có thể liên lạc với bà ấy ở đâu ?- Công ty điện thoai đang
làm đúng bài bản nghiệp vụ.
- Bà Quantz đang ở thuộc bang Pennsylvania. Cô có cần số máy ở đó
không ?
- Vâng, cho tôi xin - Vẫn giọng nói của hiệu thính viên Burlington .
- Số máy : Hunter 6-0735.
- Cảm ơn New York - Có tiếng lách cách, tiếp theo là giọng nói của hiệu
thính viên: - Xin hỏi người gọi, ông nhớ được số rồi chứ ?
- Vâng, cảm ơn- O’Donnell nói rồi gác máy. Bàn tay của anh đã đặt lên
trên cuốn niên giám điện thoại. Đúng như anh mong đợi, số máy của
“Swayne, Eutasce R.” khớp với số máy vừa được thông báo.
Anh lại nhấc máy và quay số. Một giọng đàn ông vang lên trong ống
nghe:
- Nhà riêng của ông Eustace Swayne đây ! .
- Cho tôi nói chuyện với bà Quantz.
- Xin ông đợi một lát.
Một lúc sau:
- Mrs. Quantz đang nghe đây.
Cho đến lúc này, O’Donnell không còn nhớ giọng nói này đã quyến rũ
anh như thế nào. Âm hưởng êm dịu, hơi khàn, dường như nhuộm màu
duyên đáng cho cả nhữg lời đơn giản nhất.
- Không biết em còn nhớ chăng. Kent O’Donnell đây.
- Ồ, tất nhiên. Nghe tiếng anh em mừng quá.
Bỗng dưng anh hình dung ra bóng dáng nàng bên cạnh máy điện thoại,
mái tóc huyền mềm mại buông xõa xuống bờ vai.