- Khoảng chín giờ rưỡi, em đoán thế.
- Anh đến đón em nhé ?
- Ta gập nhau dưới phố cho đỡ mất thì giờ. Ở đâu hở anh?
Anf suy nghĩ một khoảnh khắc :
- Trước Tòa thị chính nhé ?
- Vâng. Chín giờ rưỡi. Tạm biệt.
Gác máy điện thoại. O’Donnell cảm thấy một tâm trạng mong đợi lâng
lâng. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mau đến phòng mổ ngay kẻo trễ.
*
Ván cờ giữa Eustace Swayne với bác sĩ Pearson đã kéo dài bốn mươi
phút đồng hồ. Hai ông cụ ngồi đối mặt với nhau ở chiếc bàn thấp bằng gỗ
hồng đào cũng trong thư phòng lát gỗ sồi, nơi mà ba tuần trước O’Donnell
và Swayne đã đấu khẩu với nhau. Trong phòng chỉ có hai bóng điện sáng –
một bóng có tán che treo ngay bên bàn cờ và một bóng mờ kiểu Rococo
châu Âu thế kỷ 18 tại ngưỡng cửa trổ ra hành lang.
Khuôn mặt của cả hai người mờ tối vì ánh điện từ trên cao rọi thẳng vào
giữa bàn cờ. Chỉ khi nào một người nghiêng mignh về phía trước để đi một
nước cờ thì nét mặt của họ mới rõ lên chốc lát nhờ ánh sáng tỏa rộng.
Lúc này cả hai người ngồi bất động. Sự yên lặng thẳm sâu của gian
phòng như chiếc áo bào nhồi bông phủ xuống hai chiếc ghế bằng gỗ sồi có
tay vịn kiểu Louis XV.
Eustace Swayne đã ngả lưng trên ghế. Nâng chiếc ly pha lê màu hồng
chứa rượu mạnh giữa những ngón tay, ông quan sát cục diện bàn cờ hiện
tại.
Nước cờ vừa đi là của bác sĩ Pearson. Mấy phút trước, ông nhẹ nhàng cất
quân hậu trắng khỏi bàn cờ ngà voi trạm trổ công phu và tiến lên một ô
vuông.
Lúc này Eustace Swayne đặt ly rượu mạnh xuống, nhón quân chốt bên
cánh phải và tiến lên hai ô. Rồi để phá vỡ sự yên lặng, ông cất giọng khô
khốc :
- Nghe nói lâu nay trong bệnh viện có thay đổi gì đó.