Khuôn mặt khuất ánh đèn, Joe Pearson chăm chú nhìn thế cờ. Suy nghĩ
xong, ông nghiêng mình về phía trước đẩy quân chốt bện cánh trái lên một
bước để chặn đường tiến của đối phương. Đến lúc ấy ông mới gừ lên, gọn
lỏn :
- Có một vài.
Sự yên lặng êm đềm lại buông xuống, thời gian như ngừng trôi.Nhà tài
phiệt già ngọ nguậy trên ghế :
- Ông có tán thành những thay đổi ấy chăng ? - ông chồm về phía trước
và đẩy quân tượng qua phải hai bước. Nửa cười cợt, ông nhìn sang cạnh
bàn bên kia trong cái tranh tối tranh sáng của gian phòng, cử chỉ như muốn
nói : “Có giỏi thì phá đường đóng này xem nào.”
Lần này Pearson trả lời trước khi đi cờ :
- Phần nào thôi.
Ông vẫn ngồi yên trong bóng tối tìm hiểu nước cờ thí quân của đối
phương và cân nhắc các khả năng. Suy nghĩ xong, vẫn cầm quân cờ một
cách nhẹ nhàng, ông đưa quân xe qua trái một ô vuông và kiểm soát một
đường mở.
Eustace Swayne chờ đợi. Một phút trôi qua, rồi hai phút, ba phút. Cuối
cùng, ông đưa tay nhặt quân xe, cũng đi một ô cờ vào nách con đường mở
của đối phương. Rồi ông nói :
- Về tương lai trong bệnh viện, ông có một quyền phủ quyết trong tay.
- Ủa ? Quyền phủ quyết gì? Câu hỏi ỡm ờ nhưng động tác đi kèm theo
rất nhanh. Pearson nhấc quân mã hậu, đưa vút qua đầu các quân cờ và cho
hạ xuống một ô vuông ở chính giữa.
Trong lúc quan sát bàn cờ, ước lượng thế mạnh của mình, Swayne nói :
- Tôi đã bảo với Orden Brown và bác sĩ trưởng của ông rằng tôi sẵn lòng
đóng góp hai trăm năm chục nghìn đô la vào quỹ xây dựng. - Nói xong ông
đưa quân vua tiến lên ô cờ bên cạnh quân mã nằm ở vị trí lợi hại của đối
phương.
Im lặng rất lâu, cuối cùng nhà bệnh lý học đưa quân tượng lùi lại bắt một
quân chốt của đối phương.
Ông nói khẽ :