Bartlett đi ra. O’Donnell gật đầu thân mật với Lucy rồi bước ra theo. Còn
lại một mình, Lucy tần ngần một lúc rồi nhấc máy điện thoại. Nghe thấy
hiệu thính viên trả lời, cô nói:
- Làm ơn cho tôi gọi điện thoại đường dài - cô rút mảnh giấy - điện đàm
cá nhân. Salem Oregon.
*
Len lỏi qua hành lang đông nghẹt người bằng sự khéo léo của nhiều năm
trong nghề, Kent O’Donnell hấp tấp đi về phía phòng làm việc của mình
trong bệnh viện. Ngày hôm nay bận tíu tít. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ nữa
anh phải có mặt ở phòng mổ. Sau đó có phiên họp của ban chấp hành hội
đồng thầy thuốc. Sau đó nữa là một loạt bệnh nhân ở phòng khám riêng
ngoài bệnh viện. Thời gian biểu này có lẽ sẽ bắt anh bận rộn cho đến sẩm
tối.
Trong lúc rảo bước, anh lại nghĩ đến Lucy Gringer. Mấy phút trước đây,
được gặp lại và kề cận bên cô, anh lại nghĩ ngợi đến mối quan hệ giữa hai
người. Lúc này những băn khoăn quen thuộc cố hữu lại tràn về : có lẽ mình
với cô ấy có quá nhiều điểm chung nên khó mà ăn đời ở kiếp với nhau
được.
Anh tự hỏi vì sao gần đây mình lại nghĩ đến.Lucy nhiều như thế. Có lẽ vì
theo truyền thống, chớm ngoài bốn mươi là cái tuổi dừng chân của người
đàn ông. Anh chợt cười thầm khi nhớ lại rằng những mảnh tình vụn vặt
trước kia chẳng mấy khi đến với anh một cách tự nhiên. Hiện nay chỉ có
một điểm khác, ấy là chúng đến với anh rời rạc hơn xưa.. Tất nhiên ở tuổi
này anh đâm ra dè dặt hơn thời trai trẻ rất nhiều.
Từ Lucy ý nghĩ của anh bật sang Denise Quantz. Từ buổi gặp gỡ ở nhà
Eustace Swayne và được nàng ngỏ lời mời đến thăm nhà, anh bắt đầu có ý
muốn tham dự hội nghị phẫu thuật ở New York. Hội nghị sẽ khai mạc vào
tuần tới. Nếu muốn gặp lại Denise Quantz, mình nên sắp xếp cho kịp.
Anh bước vào văn phòng. Đồng hồ treo phía trên bàn làm việc cho biết
chỉ còn hai mươi phút nữa là ca mổ đầu tiên của anh bắt đầu. Anh nhấc
máy điện thoại, tự phủ rằng nên làm ngay những việc mà mình đang nghĩ
đến.