- Thế thì sao ? - ODonnell đã đoán biết được vấn đề, nhưng anh muốn
nghe cho hết gọn ngành.
- Pearson xét nghiệm những tám ngày trời. Biên bản đến tay mình thì
bệnh nhân xuất viện rồi.
- Tôi hiểu - Tệ quá - Anh thầm nghĩ - Tới mức đó thì không thể ngờ
được.
Rufus nói nhẹ nhàng :
- Không phải dễ đâu nhé. Cậu cứ thử tưởng tượng bây giờ ta gọi bà ấy lại
là nhận rằng mình lầm lẫn, rằng bà ấy bị ung thư, rằng phải mổ lại mới
được.
- Phải, không dễ đâu. O’Donnell thừa hiểu điều đó. Trước kia, khi chưa
vào bệnh viện Three Counties, anh đã từng vướng vào hoàn cảnh này và
vẫn hằng thăm mong nó sẽ không bao giờ tái diễn.
- Bill, anh nhường cho tôi lo việc này nhé - Cũng may đây là Rufus. Gặp
người khác thì chuyện đã rắc rối hơn nhiều.
- Được! Miễn là phải có hành động cụ thể nào đó - Rufus có quyền đưa
ra lời yêu câu mạnh mẽ - cận biết đó, đây là một ca tệ hại và không phải là
không kéo theo nhiều chuyện khác nữa.
O’Donnell lại phải thầm thừa nhận điều ấy là đúng.
Khổ nỗi Rufus không biết rõ những chuyện bị kéo theo ấy ra sao
- Chiều nay tôi sẽ nói chuyện với Joe Pearson - Anh hứa hẹn -sau buổi
họp kiểm thảo tử vong (
). Anh sẽ có mặt chứ?
Rufus gật đầu :
- Mình sẽ có mặt. Hẹn gặp lại nhé Bill. Cảm ơn anh đã cho tôi biết
chuyện đó. Nhất định phải giải quyết, xin hứa với anh như vậy.
Giải quyết. O’Donnell vừa bước theo hành lan vừa suy nghĩ. Cụ thể phải
làm thế nào ? Anh suy nghĩ mãi đến khi đưa tay đẩy cửa văn phòng quản trị
của Harry Tomaselli.
Thoại bước vào, O’Donnell không trông thấy Tomaselli. Viên quản trị
cất tiếng gọi : Đây nè, Kent.