Tomaselli đang cúi mình trên một chiếc bàn đặt ở cuối căn phòng lát gỗ
bu-lô, cách xa chiếc bàn giấy là nơi ông ngồi hầu hết thời gian làm việc.
Trước mặt ông la liệt những cuộn giấy phác thảo đã mở sản. O’Donnell
bước trên thảm dày lót sẵn đến bên ghé mắt nhìn.
- Đương mơ mộng hả Harry?- Anh chạm tay vào một tờ phác thảo - có
thể đặt một dãy nhà ở tuyệt đẹp vào chỗ này trên cánh phía đông.
Tomaselli mỉm cười :
- Đồng ý, miễn là anh thuyết phục được ban quản trị để họ thấy đó là cần
thiết - ông gỡ kính xuống và bắt đầu lau - Hay lắm, có thể nói đó là
Jêrusalem Mới (
).
O’Donnell nhìn bản dự án mở rộng bệnh viện Three Counties. Sẽ xây cất
thêm cả một cánh mới và nhà ở cho y tá.
Anh quay sang Tomaselli :
- Có tin gì mới không?
Viên quản trị đeo kính lên mắt :
- Sáng nay tôi mới bàn lại với Orden.
Orden là giám đốc một xí nghiệp thép lớn vào hạng nhì ở Burlingon,
đồng thời là chủ tịch hội đồng quản tri bệnh viện.
- Sao ?
- Ông ta cam đoan đến tháng giêng quỹ xây dựng sẽ có nửa triệu đô la.
Nghĩa là có thể khởi công vào tháng ba.
- Còn nửa triệu kia thì sao? Tuần trước Orden bảo với tôi rằng đến tháng
chạp mới có - cho dẫu là tháng chạp - O’Donnell nghĩ thầm, ông chủ tịch
kể cũng quá lạc quan.
Tôi biết – Tomaselli nói - Nhưng ông ta nhờ tôi báo cho anh biết ông ta
đã thay đổi ý kiến. Hôm qua ông ta họp bàn với thị trưởng. Hai người tin
chắc sẽ lấy được nửa triệu còn lại vào mùa hè năm sau và đẩy mạnh chiến
dịch vào mùa thu.
- Tốt lắm - O’Donnell quyết định xóa bỏ điều nghi ngờ trước kia của
mình. Gây bất lợi như thế, Orden Brown có thể vượt qua được.