sau cùng này khiến giây phút buông xuôi chấm dứt và sự sợ hãi ùa ập trở
lai trong lòng nàng. Nàng khao khát có Mike ở bên mình lúc này.
Bác sĩ Lucy Grainger chờ sẵn ở lối vào khoa X-quang.
- Vivian, chúng tôi quyết định chụp thêm phim X-quang. Chỉ mấy phút
là xong. - Cô quay sang một người đàn ông khoác bơ lu trắng đứng bên
cạnh :
- Đây là bác sĩ Bell.
- Chào cô Vivian - ông mỉm cười với nàng qua tròng kính dày gọng sừng
rồi quay sang cô y tá :
- Cho tôi mượn sổ theo dõi bệnh - Trong khi ông lật nhanh các trang
giấy, Vivian quay đầu nhìn chung quanh.
Đây là phòng tiếp, trong góc có trạm điều dưỡng lắp toàn bằng kính. Sát
một bên tường có các bệnh nhân khác - hai người đàn ông ngồi trên xe lăn,
một người mặc pyjamas, người kia mặc quần áo bệnh viện, còn có một phụ
nữ và một người đàn ông mặc thường phục, người đàn ông bị bó bột một
bên cườm tay. Vivian biết hai người này từ khu ngoại trú hay phòng cấp
cứu đến đây. Người đàn ông có tay đau tỏ ra nhấp nhổm không yên, bàn tay
lành mạnh nắm khư khư một mẩu giấy in như thể đó là giấy thông hành để
ra vào nơi xa lạ này.
Xem xong, bác sĩ Bell trả sổ theo dõi cho cô y tá rồi nói với Lucy :
- Joe Pearson mới gọi điện sang cho tôi. Tôi đoán có lẽ Joe và cô muốn
chụp phim lại để xem có thay đổi gì ở dạng xương hay không.
- Đúng vậy- Lucy gật đầu - Joe cho rằng... Cô ngập ngừng vì biết Vivian
có thể nghe được... may ra cho đến nay có thể thấy rõ thêm được điều gì
chẳng.
- Có thể lắm - Bell đã bước tới trạm điều dưỡng và đang viết giấy yêu
cầu chụp X-quang. Ông hỏi một cô thư ký ngồi ở bàn giấy :
- Kỹ thuật viên nào đang rảnh việc ?
Cô gái xem sổ ghi :
- Có Jane và ông Firban.
- Nên nhờ Firban lo việc này. Cô làm ơn tìm ông ta cho nhé - Ông quay
sang Lucy khi hai người cùng bước trở lai chỗ băng ca: Firban là một trong