những kỹ thuật viên cừ nhất của chúng tôi, ta phải có phim thật rõ mới
được - Ông mỉm cười với Vivian :
- Bác sĩ Pearson xin tôi lo riêng ca bệnh này. Tôi đang làm theo ý ông ấy
đây. Thôi, ta vào phòng kia đi.
Bell tiếp tay với cô y tá đưa băng ca ra khỏi khu đón tiếp và đi vào gian
phòng rộng hơn nằm sát bên cạnh.
Chiếm gần hết cả gian phòng là chiếc bàn X-quang với những ống kính
từ trên chĩa xuống gắn vào những trục quay. Vivian có thể trông thấy bàn
điều khiển sau lớp kính dày chiếm một khoảng nhỏ sát bên. Bước vào gần
như cùng một lúc sau lưng mọi người là một người đàn ông thấp còn khá
trẻ, tóc húi cua và mặc áo bờ lu trắng. Cử chỉ của ông ta vội và giật cục như
thể muốn làm xong việc thật nhanh mà ít hao sức nhất. Ông ta liếc nhìn
Vivian rồi quay sang bác sĩ Bell:
- Thưa bác sĩ.
- À, Karl đây rồi, nhờ ông lo giúp ca này. Nhân tiện giới thiệu luôn. Ông
biết bác sĩ Grainger rồi chứ ? - Với Lucy : - Đây là Karl Firban. Hình như
chúng ta chưa gặp nhau lần nào - Lucy chìa tay ra. Ông kỹ thuật viên đón
lấy.
- Xin chào bác sĩ.
Bệnh nhân của chúng ta là cô Vìian Loburton - Bác sĩ Bell mỉm cười
nhìn xuống băng ca - Cô ấy là y sinh của bệnh viện này,thành thử chúng ta
đặc biệt quan tâm.
- Chào cô Vivian - lời chào của Firban cũng nhanh gọn như cử chỉ của
ông ta . Xoay bàn X-quang từ tư thế đứng thẳng xuống tư thế nằm ngang,
Firban vui vẻ nói nhanh :
- Đối với khách hàng đặc biệt, chúng tôi cho chiếu riêng màn ảnh
Cinémascope hoặc Vistavision thì rõ nét tuyệt vời - Ông ta nhìn lướt qua
bản yêu cầu mà bác sĩ Bell mới đặt xuống :
- Đầu gối chân trái ư ? Có gì đặc biệt không, thưa bác sĩ ?
- Chúng tôi cần vài bản chụp góc xiên bên và một bản chụp trên xuống -
Bác sĩ ngừng lại ngẫm nghĩ - Tất cả khoảng năm, sáu tấm phim cùng các
bản sao chân bên kia.