Cửa khép lại rồi, Elizabeth quay lại nhìn John, nét mặt cô căng thẳng, đôi
mắt dò hỏi.
- John yêu quý, em muốn biết. Em bé liệu chừng ra sao ?
- À, cưng ạ...- Anh ngập ngừng.
Cô cầm tay anh :
- Johnny, em muốn biết sự thật, nhưng các cô y tá không chịu nói. Em
phải hỏi anh mới được - Giọng cô run run. Anh cảm thấy những giọt nước
mắt không còn xa lắm.
Anh dịu dàng đáp lời :
- Có thể hiểu cả hai phía - Anh thận trọng cân nhắc từng chữ -Anh đã
gặp bác sĩ Dornberger. Ông ấy bảo khả năng lành dữ như nhau. Em bé có
thể sống hay...John bỏ lửng ..câu nói.
Elizabeth đã ngả đầu trở lại gối nệm. Nhìn lên trần, cô hỏi như thì thầm :
- Không hy vọng gì mấy phải không anh ?
John ước lượng sức va chạm của những lời mình sắp nói ra. Nếu em bé
phải chết, có lẽ họ nên đối diện và sự thật phũ phàng ngay từ bây giờ hơn là
cứ nuôi hy vọng cho Elizabeth và rồi một hai hôm nữa phải dập tắt nó một
cách tàn nhẫn:
- Em bé... non quá, em biết đây. Non trước cả hai tháng. Nếu chẳng may
có nhiễm trùng, bệnh nhẹ cách mấy... nó cũng không đủ sức. . .
- Cảm ơn anh - Elizabeth vẫn nằm yên. Cô không nhìn anh nhưng nắm
tay anh thật chặt, nước mắt tuôn rơi trên gò má. John thấy mắt mình cũng
ướt nhoè.
Cố giữ giọng cho đều, anh nói :
- Elizabeth yêu dấu... Nếu chẳng may... -Chúng ta vẫn còn trẻ kia mà,
tương lai còn dài trước mắt.
- Em hiểu -Tiếng cô thoảng nhẹ gần như không nghe thấy gì. Anh lại ôm
lấy cô. Đầu cô tựa sát vào người anh.
Anh nghe cô nói dứt quãng trong tiếng khóc nức nở:
- Nhưng... hai lần rồi... như nhau - Cô ngẩng đầu lên tiếng khóc tuyệt
vọng :
- Thế là không công bằng !