Anh lại thấy nước mắt mình ứa ra. Anh thì thầm :
- Khó mà tính được... Chúng ta vẫn còn có nhau đây.
Anh vẫn ôm lấy cô còn đang khẽ thổn thức. Rồi anh cảm thấy cô lắc
người.
- Khăn tay - cô thì thào.
Anh móc túi lấy khăn đưa cho cô:
- Em bình tĩnh lại rồi - Cô đang lau nước mắt - Chỉ. .. thỉnh thoảng thôi.
. .
Anh dịu dàng :
- Nếu thấy vơi lòng... cứ khóc đi cưng. Bao lâu cũng được. Cô mỉm cười
nhợt nhạt và trả lại khăn tay :
- Chắc em làm nhàu hết rồi - Giọng cô chợt đổi khác :
- Johnny... nằm xuống đây với em... mấy hôm nay em cứ nghĩ...
- Về chuyện gì ?
- Em muốn anh đi học y khoa.
Anh phản đối nhẹ nhàng :
- Ồ, cưng ạ, chúng ta đã bàn xong chuyện này rồi mà...
- Chưa - Elizabeth ngắt lời. Giọng cô vẫn yếu ớt nhưng không thiếu sự
cương quyết - Lúc nào em cũng muốn anh đi học, giờ lại có bác sĩ Coleman
bảo anh phải đi.
- Em có mường tượng được sẽ tốn kém thế nào không?
- Có Nhưng em có thể kiếm được việc làm.
Anh dịu dàng :
- Còn con nữa ?
Im lặng. Lát sau, Elizabeth nói khẽ :
- Rất có thể chúng ta không có con.
Cửa mở ra không một tiếng động và bà Wilding bước vào. Bà bắt gặp
đôi mắt đỏ hoe của Elizabeth và lảng tránh một cách ý tứ.
Bà nói với John :
- Mr. Alexander, nếu anh vui lòng, tôi xin đưa anh sang thăm cháu bé.
Sau khi chia tay với John Alexander ở trạm điều dưỡng, bác sĩ
Dornberger đi thẳng sang khu sơ sinh.