đời bấp bênh, sự tồn tại không bảo đảm, cuộc gặp gỡ đầu tiên chưa giành
được thắng lợi.
Bỏ qua khu sơ sinh chính, bác sĩ Dornberger bước vào khu nhỏ này. Xem
xong bệnh nhân mới nhất của mình - mà mảnh hình hài nhân sinh quá bé
bỏng và mong manh - ông bỉu môi, lắc đầu ái ngại. Vẫn theo thói quen làm
việc đúng nguyên tắc như bao lần trước, ông hí hoáy viết những chỉ định
điều trị rất thận trọng.
Lúc sau, khi Dornberger lui ra, bà y tá Wilding cùng Alexander bước vào
qua một khung cửa khác.
Như tất cả mọi người đến gian nhà nuôi trẻ sinh non, họ khoác áo vô
trùng và mang khẩu trang, mặc dù đã có tường kính ngăn cách phần trong
nhà có gắn máy điều hòa nhiệt độ và độ ấm. Bà Wilding dừng lại, nghiêng
mình về phía trước và gõ nhẹ vào tường kính. Một cô y tá trẻ hơn ở bên
trong nhìn lên rồi bước về phía họ, đôi mắt phía trên khẩu trang như muốn
hỏi.
- Cháu bé Alexander !- Bà Wilding nói lớn để người bên trong nghe thấy
được, rồi chỉ tay vào John.
Cô gái gật đầu và ra hiệu cho họ bước đi. Họ bước theo cô ta hết chiều
dài của khung cửa sổ thì dừng lại. Cô ta chỉ vào một trong số mười hai
chiếc lồng ấp rồi hơi xoay nó sang một bên để họ nhìn rõ bên trong.
- Trời ơi! Chỉ có thế thôi ư ? Tiếng kêu thoát khỏi miệng John như thể nó
đã tự hình thành trong đầu óc anh, ánh mắt bà Wilding đầy sự thông cảm :
- Không được lớn lắm phải không ?
John đang trố mắt nhìn như chưa tin hẳn.
- Tôi chưa từng thấy cái gì mà... mà nhỏ bé ngoài sức tưởng tượng như
thế.
Anh đứng nhìn đăm đăm vào chiếc lồng ấp Isabelle. Lẽ nào đây là một
con người ? Thân thể tí hon, quắt queo như khỉ con này chỉ lớn hơn hai bàn
tay anh một chút.
Em bé nằm bất động hoàn toàn, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có lồng ngực
nhỏ hơi nhấp nhô cho biết cháu đang thở.