- Cô thấy liệu cháu có sống nổi không ?- Anh lại nhìn qua lớp tường
kính.
- Không thể nói chắc được - Cô y tá nhíu mày khiến vầng trán nhăn lại.
Anh cảm thấy cô ta đang cố gắng nói thật để không bóp chết hy vọng của
anh cũng như không thổi phồng nó lên : - Có cháu sống, có cháu chết. Đôi
khi có những cháu xem ra như có ý chí giành giật lại sự sống.
- Cháu này... có thế không ?
Cô gái dè dặt:
- Hãy còn sớm quá, chưa biết được, nhưng có thể nói tám tuần lễ có tầm
quan trọng rất lớn - Cô nhỏ nhẹ nói thêm : - Đây sẽ là cuộc đấu tranh rất
cam go.
Lại một lần nữa, ánh mắt anh trở về với cái hình hài bé bỏng. Lần đầu
tiên anh có ý nghĩ : “Đây là con trai của ta, của riêng ta, một phần cuộc
sống của ta”. Bỗng nhiên anh thấy lòng cuồn cuộn dâng trào tình thương
đối với mảnh hình hài yếu đuối đang đơn độc chống chọi trong chiếc hộp
nhỏ kia. Có sự thôi thúc kỳ lạ khiến anh muôn hét to lên xuyên qua lớp
kính : Con ơi, con không cô độc đâu. Có bố đến giúp con đây. Anh muốn
chạy tới bên lồng ấp mà nói : “Tay bố đây, con hãy lấy làm sức mạnh. Hai
lá phổi của bố đây còn hãy sử dụng để bố thở thay cho con. Chỉ cốt sao con
đừng buông xuôi, đừng buông xuôi, con ạ ! Còn nhiều chỗ bám víu, còn
nhiều điều bố con mình có thể cùng làm, chỉ mong sao con còn sống được
! Nghe bố nói đi con, ráng mà giữ vững ! Bố của con đây. Bố thương con
lắm.”
Anh cảm thấy bàn tay bà y tá Wilding đặt trên cánh tay mình. Tiếng bà
dịu dàng :
- Ta đi thôi. .
Anh gật đầu, nghẹn giọng.
Hai người cùng quay lại nhìn lần cuối rồi bước đi.
*
Lucy Grainger gõ cửa rồi bước vào văn phòng khoa Xét nghiệm .Joe
Pearson đang ngồi ở bàn giấy, David Coleman đang xem hồ sơ ở cuối
phòng. Anh quay mặt lại khi Lucy bước vào.