Dù ở trong lồng ấp được chế tạo riêng cho trẻ sơ sinh nhỏ bé nhất, cái
thân thể tí hơn bất lực này vẫn có vẻ bơ vơ, lạc lõng. Dường như không thể
tin được rằng sự sống có thể có trong lớp vỏ mỏng manh ấy.
Cô y tá đã ra ngoài đứng với họ. Bà Wilding hỏi :
- Trọng lượng lúc mới sinh là bao nhiêu ?
Ba pound tám ounce - Cô gái quay sang John :
- Mr. Alexander, anh có biết sự thể ra sao không, nghĩa là con của anh
được chăm sóc như thế nào ấy mà ?
John lắc đầu. Anh thấy khó rời mắt khỏi đứa con bé bỏng một giây phút
nào.
Cô y tá ân cần :
- Có những người rất muốn biết. Hình như để bớt lo âu.
John gật đầu:
- Vâng, cô làm ơn. Cô gái chỉ tay vào lồng ấp : Nhiệt độ bên trong lúc
nào cũng là 89 độ. Có thêm ô-xy cho không khí, khoảng 40 phần trăm, giúp
cho cháu bé dễ thở. Anh biết đó, phổi của cháu còn nhỏ quá, chưa kịp phát
triển.
- Vâng, tôi hiểu -ánh mắt anh trở lại với nhịp nhấp nhô ở vùng ngực. Còn
nhấp nhô là còn sự sống, là quả tim yếu ớt vẫn đang đập, là sinh mệnh chưa
bị phá vỡ.
Cô y tá nói tiếp :
- Cháu bé chưa đủ sức nên chúng tôi phải dùng ống dẫn chất dinh dưỡng
vào thẳng dạ dày. Anh có trông thấy không ? Cô ta trỏ một sợi dây nhựa
rỗng chạy từ đỉnh lồng ấp xuống miệng đứa trẻ. Cứ một tiếng rưỡi đồng hồ
cháu được tiếp nước và dextroza một lần.
John ngập ngừng rồi hỏi :
- Cô gặp nhiều ca như thế này rồi chứ ?
- Vâng - Cô y tá gật đầu một cách nặng nề như thể đã biết trước câu hỏi
tiếp theo. Anh nhận thấy cô nhỏ nhắn, xinh xắn với mái tóc đỏ vén gọn
dưới mũ vải. Cô cũng còn rất trẻ, khoảng hai mươi tuổi, chắc chắn không
hơn, nhưng có vẻ rất thạo việc chuyên môn.