- Có phim X-quang mới của Vivian Loburton đây rồi - Lucy nói. - Thấy
gì không ? - Pearson quan tâm ngay lập tức.
Ông gạt giấy tờ sang một bên và đứng lên.
- Ít lắm - Lucy bước đến màn ảnh đọc phim ở trên tường. Hai người đàn
ông đi theo. Coleman đưa tay bật công tắc. Một hai giây sau mấy bóng điện
huỳnh quang bên trong bật sáng. Họ chăm chú đối chiếu từng cặp phim.
Lặp lại nhận xét của bác sĩ Bell bên khoa X-quang. Lucy chỉ tay vào vùng
có phản ứng màng xương do ca mổ sinh thiết. Ngoài ra, cô báo cáo, không
có thay đổi gì khác.
Sau cùng, Pearson cầm bằng ngón tay trỏ và ngón tay cái, dáng vẻ tư lư,
nhìn sang Coleman nói :
- Có lẽ sáng kiến của anh không có kết quả.
- Rõ là không - Coleman giữ giọng ỡm ờ. Đã làm đủ mọi phương kế rốt
cuộc họ vẫn không ra khỏi cái thế bấp bênh. Anh tự hỏi liệu ông cụ sẽ làm
thế nào.
- Dù sao cũng nên thử lắm chứ - Pearson có thói quen làm cho lời thừa
nhận bình thường nhất nghe ra như có ác cảm, nhưng Coleman đoán có lẽ
ông nói thế để trì hoãn và che dấu sự bất định của mình.
Ông quay sang Lucy ra nói gần như mỉa mai :
- Té ra khoa X-quang cũng đành chịu thua.
Lucy ôn tồn :
- Có thể nói được là như thế.
- Thế là tùy ở tôi, tức khoa Xét nghiệm ư ?
- Vâng - Lucy nói nhỏ nhẹ như chờ đợi.
Sau mười giây im lặng, Pearson nói rõ ràng và tự tin:
- Tôi chẩn đoán :- Bệnh nhân của cô có khối u ác tính - sáccôm tạo
xương.
Lucy nhìn vào mắt ông:
- Dứt khoát chứ ?
- Dứt khoát - Giọng nói của nhà bệnh lý học không hề vướng một chút
nghi ngờ hay lưỡng lự. Ông nói tiếp : - Dẫu sao ngay từ đầu tôi đã xác