Pearson lại xuất hiện, không giải thích sự vắng mặt của mình và tiếp tục
trông coi công việc nuôi cấy vẫn đang làm mọi người tất bật.
Lúc này Pearson hỏi :
- Chúng ta đã làm được bao nhiêu rồi ?
Coleman xem sổ ghi rồi trả lời :
- Tám mươi chín. Còn lại năm cái trong tủ ấm, sáng mai sẽ coi.
David Coleman có vẻ tươi tỉnh hơn nhà bệnh lý học già nua và không hề
tỏ ra những dấu hiệu chểnh mảng bên ngoài như Pearson. Tuy vậy anh
cũng cảm thấy mệt nhoài đến nỗi phải tự hỏi chẳng lẽ sức chịu đựng của
mình cũng chỉ bằng ông cụ đây thôi sao - khác với Pearson, ba đêm rồi, chứ
quá nửa đêm là anh về nhà ngủ và khoảng sáu giờ sáng hôm sau lại trở lại
bệnh viện.
Sớm như thế, nhưng chỉ có một lần anh đến trước John Alexander và
cũng chỉ sớm hơn được ít phút. Còn những lần khác, Coleman bước vào
phòng xét nghiệm thì đã thấy anh kỹ thuật viên trẻ tuổi ngồi cặm cụi làm
việc như một cái máy định giờ tăm tắp, các động tác hết sức chính xác,
không thừa không thiếu, các phiếu ghi từng giai đoạn xét nghiệm được viết
bằng nét chữ nắn nót, gọn gàng, dễ đọc.
Chỉ cần chỉ đạo cho anh lúc đầu, và sau đó không phải nói gì thêm nữa.
Anh tỏ ra rành việc đến nỗi bác sĩ Pearson, sau khi ngó sơ qua, đã hài lòng
gật đầu và từ lúc đó hoàn toàn để mặc anh làm việc. Bỏ Coleman và quay
sang Alexander, Pearson hỏi :
- Con số nuôi cấy ngưng kết thế nào ?
Xem lại sổ ghi Alexander đáp :
- Trong số tám mươi chín phiến kính đã kiểm tra, có bốn mươi hai tấm
được tách riêng ra để làm xét nghiệm nuôi cấy ngưng kết. Đã làm xong hai
trăm tám mươi ống ngưng kết.
Pearson tính nhẩm rồi nói như với chính mình :
- Nghĩa là còn phải kiểm tra một trăm mười ống ngưng kết nữa, kể cả mẻ
ngày mai.
Nhìn thoáng qua John Alexander, David Coleman tự hỏi hiện giờ tâm
trạng của chàng trai này ra sao, và phải chăng việc anh ta lao đầu vào công