Lúc này cơn giận đã nguôi, bác sĩ lấy làm mừng vì cú điện thoại ban này
đã kịp thời ngăn chặn một cuộc cãi cọ nẩy lửa giữa anh và Orden Brown .
Anh nhận ra rằng tất cả mọi người, kể cả anh nữa, đã bị căng thẳng một
cách khác thường trong mấy ngày qua. Xét cho cùng, ông chủ tịch hội đồng
quản trị đâu có làm gì khác hơn là chuyển đến anh một lời nhắn. Nếu có cãi
cọ thì anh phải cãi cọ với Eustace Swayne mới đúng. Anh quyết định sẽ
đến gặp thẳng nhà tài phiệt già ngay sau khi xong việc này. Lúc ấy, Swayne
muốn thương lượng gì thì cứ việc, anh sẽ trả lời thẳng thừng, toạc móng
heo, rồi ra sao thì ra.
Lúc này nhóm người kéo đến khoa Xét nghiệm là do lời đề nghị của
Kent O’Donnell. Anh đã nói với người đại diện sở Y tế :
- Ít ra các ông sẽ thấy chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể làm
được để tìm cho ra nguồn bệnh.
Thoạt tiên bác sĩ Ford cự nự :
- Chẳng có ai nghi ngờ điều ông vừa nói, và có lẽ tôi không thể đòi hỏi
hơn những gì các bác sĩ bệnh lý ở đây đang làm. Nhưng trước sự khẩn
khoản yêu cầu của Kent O’Donnell, ông ta đã đồng ý, và lúc này nhóm
người đang trên đường xuống phòng xét nghiệm dưới tầng cầm.
John Alexander ngẩng đầu lên nhìn rồi lại tiếp tục kiểm tra những ống
đường mới đem ra. Pearson trông thấy O’Donnell và Orden Brown bèn
bước ra đón, vừa đi ông vừa chùi hai tay vào áo bờ-lu đã lem luốc lắm rồi.
Thấy Harry Tomselli ra hiệu, David Coleman cũng bước ra theo.
O’Donnell giới thiệu. Bắt tay Pearson, bác sĩ Norbert Ford hỏi:
- Các ông đã tìm được gì chưa ?
- Chưa - Pearson khoát tay chỉ khắp gian phòng - ông thấy đó chúng tôi
vẫn đang làm việc.
O’Donnell nói :
- Joe, tưởng ông cần biết điều này, bác sĩ Ford đã ra lệnh đóng cửa nhà
bếp của chúng ta.
- Hôm nay ư ?- Pearon hỏi như chưa tin.
Cán bộ sở Y tế gật đầu :
- Tôi e rằng đúng như thế.