- Nhưng ông không thể làm như vậy được! Thật là lố bịch. Đây là giọng
nói hung hăng, gây gổ của con người Pearson cố hữu. Đôi mắt ông sáng lóe
lên sau cái vẻ mỏi mệt. Ông tiếp tục gầm lên : - Này, chúng tôi sẽ làm việc
thâu đêm, toàn bộ các ống cấy sẽ được kiểm tra xong vào giữa buổi sáng
ngày mai. Nếu có người gieo bệnh thì khi ấy có thể chúng tôi đã tìm ra rồi.
- Rất tiếc - Cán bộ sở Y tế lắc đầu - Chúng tôi không thể chờ cái có thể
ấy.
- Nhưng đóng cửa nhà bếp có nghĩa là đóng cửa cả bệnh viện . - Pearson
cáu kỉnh - Chắc chắn các ông có thể chờ đến sáng mai, ít ra là đến sáng
mai.
- Tôi e rằng không được - Bác sĩ Ford lịch sự nhưng cương quyết - Dù
sao, đây không hoàn toàn là quyết - định của tôi. Chẳng qua là thành phố
không thể nào yên tâm trước nguy cơ nạn dịch lan tràn. Hiện nay dịch bệnh
còn nằm trong bốn bức tường, nhưng nó có thể lây ra ngoài bất cứ lúc nào.
Đó là điều chúng tôi đang nghĩ đến.
Harry Tomaselli chen vào :
- Joe, chúng ta đang dọn bữa tối, cũng là bữa cuối cùng. Chúng ta đang
cho xuất viện về nhà tất cả những bệnh nhân xét thấy có thể ra về được, và
sơ tán các bệnh nhân khác.
Sự yên lặng buông xuống. Các cơ mặt của Pearson giật giật. Đôi mắt lõm
sâu và đỏ hoe của ông như sắp tuôn rơi nước mắt. Gần như thì thầm, ông
nói :
- Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày...
Khi nhóm người quay ra, O’Donnell khẽ nói thêm :
- Thật lòng mà nói, Joe ạ, cả tôi cũng thế.
Nhóm người mới ra đến cửa thì John Alexander kêu lên :
- Có rồi !
Nhóm người đồng loạt quay lại. Pearson hỏi sang :
- Có cái gì ?
- Rõ là thương hàn - Alexander chỉ tay vào dãy ống nghiệm mà anh đang
xem xét.