Phượng Duy nói tiếp:
- Ông đang nói chuyện với nội em. Nội bảo em cho anh hay... Ông cụ muốn
gặp anh
Biên ngồi thừ ra trên ghế. Lâu lắm anh mới hỏi:
- Anh phải làm gì đây Duy?
Duy ngập ngừng:
- Em không biết. Nhưng thế nào trái tim cung mách bảo với anh.
Biên khô khan:
- Với những người đó anh cũng không có trái tim. Em xuống nói hộ rằng
anh đi rồi.
Phượng Duy lắc đầu:
- Em không nói dối người lớn được, anh xuống đi mà
Biên gục đầu vào taỵ Đúng là anh không thể ngờ ông nội lại tìm mình. Ông
muốn gì ở anh đây? trước khia ông đã chia rẽ ba mẹ Biên. Bây giờ chắc
ông cũng không mang đến điều gì tốt đẹp cho Biên. Anh nên gặp ông hay
không?
Một bàn tay nhỏ nhắn lay nhẹ vai Biên, rồi giọng Duy vang lên:
- Xuống nhà với em nghe.
Biên xiêu lòng vì ánh mắt của Duy. Cô nắm tay kéo anh dậy.Đây là lần đầu
tiên Duy có thái độ thân mật với Biên, cô khiến anh khó chịu khi nghĩ cô
làm thế không phải vì anh mà vì người đang ngồi dưới nhà.
Biên ngần ngừ nắm tay Duy:
-Anh chưa chuẩn bị cho việc này.
Phượng Duy nũng nịu một chút để anh đỡ căng thẳng:
- Trời ơi ! gặp ông nôi mà cũng chuẩn bị, em sợ tính dè dặt của anh rồi.
Biên điềm tỉnh:
- không phải anh dè dặt.
- Vậy thì mạnh dạn hơn lên, cởi mở lên. Không phải ai cũng cần biet nguồn
cội đó sao? Em không thích nghe anh than cô đơn lẻ loi đâu.
Biên miển cưỡng bước theo Duy . Anh biết mình là thế vì không nỡ trái ý
cô bé chớ không phải vi nguồn cội gì đó.
Siết chặt tay Duy, Biên cố tình dùng dằng bước thật chậm. Cùng xuống