cố gắng vươn thân ra xạ Không khí tù hảm này khiến cỏ cây cũng bạc
nhược nói chi đến con người.
Ngồi trước màn hình Biên tiếp tục công việc bỏ dở lúc nảy.
Điện thoại reo anh hờ hửng nhấc máy. Giọng Lan Khuê vang lên thật điệu
hạnh.
- Em đây.
Biên khô khan:
- Có gì không?
- Lúc nảy em định mời anh cơm trưa, nhưng điện sang không ai nhấc máy.
- À, lúc đó anh ra ngoài rồi.
- Một mình hay với ai?
Biên lấp lửng:
- Khi ra một mình nhưng lúc vào quán anh gặp người quen,, nên trở thành
hai mình.
- Vui nhỉ !
Biên cộc lốc:
- Nhưng anh không vui tí nào với những gì được nghe.
Lan Khuê ngập ngừng:
- Sao thế?
- Anh có nhiều điều muốn hỏi em về Duy, song có lẽ để về nhà đã.
- Mà chuyện gì vây? Duy thế nào?
Biên nói:
- Cũng không có gì. Em chỉ gọi để hỏi vừa rồi anh đi đâu thôi sao?
- Vâng với lại, em...
- Mai mốt đừng gọi nữa. Anh không thích. Thôi nhé.
Lan Khuê cuống lên:
- Khoan đã! thế chiều nay anh có về không?
Biên nhíu mày:
- Chắc là không. Công việc của anh nhiều lắm.
Khuê có vẻ dỗi: