Phượng Duy lầu bầu:
- Nếu ba mớ mật ong, nho khô, sữa hộp ấy là tình của Biên, tao càng phải
trả cho bằng được. Hừm! tình gì mà toàn đồ ăn không
- Hắ thực tế rứa, mi còn chê . Thật khó lòng quá.
- Tao thích lãng mạn hơn.
Tú Nhi cười hì hì:
- Thì hôm nào Biên chả thối harmonica cho mi nghe. Vật chất tinh thần đầy
đủ rứa, còn muốn cái chi nữa.
Phượng Duy nói:
- Suy đi nghĩ lại, tao thấy mình chẳng có điểm nào để Biên thích hết.
- Răng lại tự ti rứa? Nhưng mi có thích hắn không?
- Đương nhiên là không hề.
Tú Nhi biũ môi:
- Xạo, vậy mi thích ai? thằng Ân hay thằng Trung?
Phượng Duy trầm giọng:
- Con nhà nghèo lại không hay như tao, thích ai cũng khó, tốt hơn hết là
tránh xa chuyện yêu đương, để khỏi phải khổ.
Tú Nhi kêu lên:
- Chu choa! đúng là mệ non. Tau sợ nước lý sự cùn của mi rồi.
Duy hất hàm:
- SỢ thì học bài đi.
Nhi hấp háy mắt, nó dụ khị:
- Tau đang đói nấu cái chi ăn hỉ?
Duy nhăn mặt:
- Định làm khó tao à? Tao sẽ trả hắn đó
- Lẽ ra khi Biên đưa mi đừng nhận, chứ nhận rồi, mang trả lại khó coi lắm.
Hắn sẽ bảo mi chảnh.
- Mặc xác hắn.
Tú Nhi chép miệng:
- Đúng là cố chấp có những thứ mi càng cố tháo nó càng buộc chặt.
Phương Duy gắt:
- Nhưng tao không thích Biên. Hay tao sẽ làm mai hắn cho mày?