Lý Uyển xoay người vỗ tay cô, "Thời điểm mà lấy món ăn ra cũng không
dỗ được nó thì phải dọa nó." Lý Uyển cười cười rồi lại nói, "Đây là ba con
nói, chính sách cây gậy và của cà rốt."
Nghiêm Chân không khỏi cười khổ, hiện tại Lý Uyển còn có tâm tư nói
cho cô biết nên giáo dục Gia Minh như thế nào, mà bên trong thì tiểu tử kia
chưa được ăn mà nhất thời lại còn bị dọ thế nên khóc lớn lên. Tiếng khóc
kinh thiên động địa.
"Mọi người đều là người xấu. Chán ghét. Cháu muốn ba cơ. Oa oa ..."
Tiểu Tử kia dường như là dùng hết sức mà khóc, "Ba ơi, ba ơi..."
Tiếng khóc này không khỏi đem hai người ngoài cửa chết lặng, cả Lương
Hòa đang dỗ hai đứa trẻ cũng phải bị tiếng khóc này làm cho đi lên liền
thấy mẹ chồng lạnh mặt còn bên cạnh là sắc mặt trắng bệch của Nghiêm
Chân thì liền hiểu được.
Lương Hòa hướng mẹ chồng mình gật đầu rồi sau đó thử gõ cửa thăm dò.
"Gia Mình a, nghe thím út nói, cháu mở cửa ra đi."
Tiểu tử kia vội vàng bổ nhào vào cánh cửa, đập cửa mà khóc, "Huh u, cô
bé ơi, cháu muốn ba, cháu muốn ba."
"Gia Minh ngoan, ba cháu đã trở về quân ngũ rồi. Cháu xem, ba sợ cháu
ở nhà cô đơn nên mới cố ý đưa cô giáo Nghiêm đến chơi cùng cháu. Cháu
không vui sao?"
"Không thích." Cố Gia Minh khóc hu hu mà nói, "Cháu không thích cô
ấy làm vợ của ba cháu, cháu không thích cô ấy cướp ba của cháu. Không
cho phép cướp ba của cháu đâu."
Lương Hòa ngượng ngùng lui trở về, Nghiêm Chân cũng đã lấy lại tinh
thần nên vội ngăn Lý Uyển đang chuẩn bị xuống lầu tìm Phùng Trạm phá