cửa.
"Mẹ, thôi mẹ ạ. Con nói với thằng bé vài câu."
Cô theo cánh cửa ngồi xổm xuống, bên trong cửa là khuôn mặt của Cố
Gia Minh khóc đến thương tâm, bây giờ chẳng khác nào con mèo mướp. Cô
gõ gõ cửa, rồi nói với cậu bé bên kia cánh cửa, "Gia Minh, em đang nghe
sao?"
"Huhu..."
"Cô nói với em vài câu được không?"
"Cô không phải là cô giáo của em. Cô giáo của em đã đổi người khác
rồi., huhu..." Tiểu tử kia tiếp tục khóc.
Nghiêm Chân ngẩn ra, sau đó cười khổ, "Đúng vậy, là cô quên. Cô đã
không còn là cô giáo của em nữa rồi."
"huhu.."
"Vậy cô về nhà trước, em ra ăn cơm đi có được không?"
"Huhu..." Tiếng khóc giảm nhỏ, hình như có chút đồng ý.
Nghiêm Chân nhẹ nhàng đứng dậy nhìn Lý Uyển, "Mẹ, con nên đi về
trước thì hơn."
Lý Uyển nhìn cô với ánh mắt đầy ý xin lỗi, "Vậy con hãy về trước đi,
thằng bé Gia Minh này không hiểu chuyện nên còn đừng để ở trong lòng."
"Con biết."
Lương Hòa cùng Nghiêm Chân cùng nhau đi ra cửa của Cố gia.
"Chị hai, chị đừng để ý. Gia Minh như vậy cũng là có nguyên nhân."