Nghiêm Chân cũng có chút áy náy, cô nói với Phùng Trạm, "Qua một
thời gian nữa đi, chờ tiểu tử kia hết giận rồi tôi lại qua bên đó."
Phùng Trạm thấp giọng than thở, "Vậy thì chị dâu cứ chờ mà xem, tên
quỷ nhỏ này mang thù rất lâu đó."
Nghiêm Chân cũng chỉ biết cười khổ.
Phùng Trạm nhìn cô rồi nói, "Chị dâu, nếu không chị gọi điện thoại cho
tham mưu trưởng đi. Người khác dỗ không được nhưng tham mưu trưởng
dỗ thì chắc chắn sẽ được."
Nghiêm Chân nghĩ trong chốc lát rồi sau đó lắc lắc đầu, "Thôi đi."
Phùng Trạm khó hiểu, cô cười khẽ giải thích, "Đây là việc riêng của hai
người, không nên làm phiền đến thủ trưởng làm gì."
Phùng Trạm vui vẻ, cũng đúng, đỡ phải để thủ trưởng ở cách xa vạn dặm
còn phải quan tâm tới hậu viện nhà mình.
Tới gần giờ tan tầm, thành phố C lại đột nhiên có mưa lớn.
Nghiêm Chân từ trong đống sách báo ngẩng đầu, nhìn cơn mưa đang ào
ạt xối xuống mà nhíu mày, đã là cuối mùa thu rồi sao bỗng nhiên lại mưa
một trận như vậy, thật đúng là làm cho người ta phiền chán.
Cô tính đợi cho mưa nhỏ trong chốc lát nhưng vẫn không thất mưa nhỏ đi
nên đành khoác lên chiếc áo khoác gió đơn giản mà đi về nhà. Về đến nhà
thì người cũng đã ướt hết, đông lạnh đi ngay chìa khóa mở cửa mà cũng
cầm không được. Vẫn là bà nội của cô nghe bên ngoài của tiếng động nên
đi ra mở cửa.
Vừa thấy bộ dạng ướt sũng của cô, tự nhiên sẽ là giáo huấn rồi, "Mưa lớn
như thế mà sao đã về rồi. Mưa lớn như vậy thì nên biết gọi xe mà về nhà