Nói xong thì cả hai người đều lâm vào tình trạng yên lặng, đánh vỡ
không khí trầm mặc này tiếng thét kinh hãi của bà nội, "Tiểu Chân, cháu
như thế nào chỉ mặc có bộ quần áo ngắn thế mà đã chạy tới nhận điện thoại
rồi hả? Vào nhanh, đi mặc thêm quần áo vào đi."
Giọng nói cực lớn, Cố Hoài Việt đương nhiên cũng nghe được nên liền
nói, "Em mau đi đi, coi chừng bị cảm lạnh."
"Vâng." Nghiêm Chân vội vàng ngắt điện thoại, đi nhanh vào phòng ngủ.
Nhưng trái tim trong lồng ngực của cô đang đập rất nhanh, cơ hồ như muốn
nhảy ra ngoài vậy.
Ngày hôm sau, Nghiêm Chân chân chính bị ốm nhưng vẫn phải dậy đi
làm, vừa đến giữa trưa cơ hồ đã cảm thấy choáng váng, chống đỡ đến căn
tin ăn cơm trưa tránh cho để bụng đói mà quả tim cũng không đập được
nữa.
Trong căn tin, cô ở một bên dùng chiếc đũa chọn món cá ăn tốt cho bệnh
cảm của cô, một bên nghe Vương Dĩnh kể chuyện về việc gặp mặt lần đây
nhất lại bị thất bại. Nghiêm Chân nghĩ, nếu giờ phút này cô nới với Vương
Dĩnh rằng mình vừa mới lấy chồng thì nhất định Vương Dĩnh sẽ xông lên
mà bóp chết cô. Nguyên nhân rất đơn giản, cô ấy mất đi một người bạn liên
minh. Vì thế NGhiêm Chân chính là cười cười rồi ngồi nghe, cũng không
chen vào nói, miễn cho không tiêu hóa được.
"Haiz, đúng rồi." Vương Dĩnh hét lên, có chút thần bí hạ giọng, "Cô có
biết vì sao cô giáo Thẩm hôm nay không đến ăn cơm không?"
"Không biết." Nghiêm Chân vội hỏi, "Làm sao vậy?"
Vương Dĩnh cười hì hì, "Nói cho cô biết, cánh cửa khó khăn từ khi cô
giáo Thẩm tới trường học nay là gì. Cô đoán thử xem là gì?"