Tiểu Lưu gật gật đầu, nhìn bóng dáng NGhiêm Chân rời đi có chút buồn
bực.
Giờ học buổi chiều cũng đã bắt đầu, trên hành lanh không có một bóng
người. Nghiêm Chân đứng ở dãy phòng học này đã lâu còn chưa kịp cảm
khái liền trực tiếp đi về phía văn phòng. Nghiêm Chân còn nhớ rõ thời khóa
biểu, biết rằng giờ này Lý Viện còn có tiết dạy, như vậy văn phòng hẳn chỉ
có một mình Thẩm Mạnh Kiều. Kết quả như cô dự đoán. Cô đẩy cửa vào,
đối diện với đôi mắt đẹp của Thẩm Mạnh Kiều đang mang theo một chút lo
lắng cùng bất đắc dĩ.
Thẩm Mạnh Kiều có chút kinh ngạc, "Cô giáo Nghiêm, có việc gì sao?"
Có việc gì sao? Đương nhiên là có chuyện. Có chuyện gì? Cô còn chưa
nghĩ ra nên nói như thế nào thì tay cũng đã đẩy cửa ra, Nghiêm Chân đành
phải xấu hổ cười cười, "Tôi.."
Cô vừa nghĩ vừa di chuyển ánh mắt, không nghĩ rằng khi nhìn đến góc
phòng thì thấy một cậu bé mặt mũi sáng sủa.
Cái cậu bé kia mang theo một cái mũ méo mó, trên mặt có chút bụi bẩn,
giờ phút này chính là ủ rũ cúi đầu. Nghiêm Chân linh động hỏi Thẩm Mạnh
Kiều, "Cô giáo Thẩm, xảy ra chuyện gì sao?"
Thẩm Mạnh Kiều lập tức hé ra khuôn mặt đau khổ, "Học sinh đánh nhau,
học sinh này chính là người bắt đầu trước. AI biết được tiểu tử này cũng
ương ngạnh như thế."
Tiểu tử kia bị điểm danh thì ngẩng đầu ngay tức khắc, khi thấy Nghiêm
Chân, thì lập tức hai mắt mở to rồi cuối cùng lại dỗi , nghiêng đầu sang một
bên.
Nghiêm Chân không khỏi bật cười, cô lại hướng Thẩm Mạnh Kiều mà
hỏi, "Cô giáo Thẩm tính xử lý như thế nào?"