Thẩm Mạnh Kiều vò vò tóc, "Tôi tính liên hệ với người nhà của học sinh
này, để cho ba mẹ cậu bé đến trường một chuyến."
Nghe xong câu đó, cậu bạn nhỏ bên kia lập tức phản kháng lại một câu,
"Ba em trở về quân ngũ rồi."
Thẩm Mạnh Kiều kinh ngạc mở to hai mắt, trên mặt nhất thời hiện lên
thần sắc xấu hổ.
Nghiêm Chân thấy thế vội nói, "Nếu cô giáo Thẩm đồng ý thì liền nói với
tôi cũng được."
Thẩm Mạnh Kiều khó hiểu nhíu mày, "Cô giáo Nghiêm, cô..."
Đón nhận ánh mắt dỗi như sắp khóc của tiểu tử kia, Nghiêm Chân nhẹ
nhàng cười rồi nói, "Tôi cũng coi như người nhà của cậu bé này."