Tiểu Mã lúc này mới phản ứng lại, mà hai vị thủ trưởng đi ở phía trước
cũng đã phản ứng lại.
Cố Hoài Việt hơi hơi ngừng lại một chút, rồi sau đó xoay người một cái,
một đạo bóng đen nhanh chóng đứng ở trước mặt của anh, đoan chính
hướng về phía hắn làm quân lễ sau đó hếch môi, lộ ra hàm răng trắng rõ
ràng. Khương Tùng Niên cười nói, "Thủ trưởng, người nhà đã đón thành
công qua đây cho ngài rồi."
Mà lực chú ý của người đàn ông trước mặt này hiển nhiên không dừng ở
trên những lời này của vị thiếu tá nào đó mà tầm mắt của anh đều dừng ở
trên người hai kẻ đang tránh ở phía sau xe thiết giáp. Còn trốn nữa sao, mọi
người ở đây đều có thể thấy rõ mồn một!
Anh nhìn nhìn Lưu Hướng Đông, vỗ vỗ bờ vai của hắn sau đó đi về phía
trước. Đi đến một nửa, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, anh dừng lại cước bộ,
quay lưng lại rồi nhìn sang ánh mắt yên tĩnh mở to như chuông đồng của
các chiến sĩ, bình tĩnh hạ chỉ thị, "Toàn thể mọi người, cầm đũa bưng bát --
ăn cơm."
Phốc -
Đứng ở cửa Lưu Hướng Đông cùng Khương Tùng Niên chẳng phân biệt
được cao thấp cùng nhau nở nụ cười. Thật sự là cảnh tượng trăm năm khó
gặp nha, có thể làm cho người luôn chỉ đạo bọn họ hướng đến tác phong
quân sự lại phải bất động mà hạ "mệnh lệnh" như vậy.
Cố Gia Minh cùng... Nghiêm Chân.
Cố Hoài Việt đứng ở nơi đó trầm mặc nhìn hai người vài giây, mới xác
định đây không phải ảo giác. Anh rời nhà có một thời gian ngắn, nghe được
tiếng kêu ba ba lần thứ nhất của tiểu tử kia thì còn tưởng rằng là do anh xuất
hiện ảo giác nghe nhầm, cười trừ cho qua. Thẳng đến tiếng thứ hai kéo tới
và rồi đến giờ phút này bọn họ đứng ở trước mặt anh.