bỉnh không chịu được, trước có một lần phải sắp xếp một bảo vệ mới có thể
trông được hắn, nay trăm nghe thật sự là không bằng tận mắt thấy.
Nghiêm Chân có chút ngượng ngùng, vỗ vỗ đầu tiểu tử kia, muốn hắn có
chừng có mực.
Cơm đêm nay, cô chưa ăn được mấy miếng. Vốn cũng đói nhưng cũng
không phải đói quá, axit trong dạ dày bắt đầu lên men chua, không có khẩu
vị.
Đợi khi Cố Hoài Việt dẫn theo người mang một cái thùng cơm vào, bạn
nhỏ Cố Gia Minh đã muốn ăn no. Cố Hoài Việt nhìn con trai liếc mắt một
cái, tiểu tử kia trốn tránh ánh mắt kia, sự chột dạ đều viết ở trên mặt !
Thở dài một hơi, hắn thấp giọng hỏi, "Con có mệt hay không?"
"Mệt." Cậu bạn nhỏ ngoan ngoãn đáp lời, còn phối hợp đến ngáp một cái.
Cố Hoài Việt cười khẽ, bảo Tiểu Mã dẫn con trai đi vào phòng trực ban
đã chuẩn bị xong xuôi nằm ngủ. Vốn khi trước đóng quân thực hiện theo
nguyên tắc rất chuẩn mực, bỗng nhiên bất ngờ xuất hiện hai người nhà nên
không thể không tùy thời mà đem phòng trực ban hy sinh, ở bên trong bỏ
thêm hai cái giường xếp!
Nghiêm Chân theo Gia Minh cùng nhau đứng dậy, Cố Hoài Việt ngẩng
đầu rồi bỗng nhiên kêu cô, "Nghiêm Chân, em trước hãy chờ một chút."
Nghiêm Chân đành phải lại ngồi xuống, nhìn anh đem thùng cơm đặt tới
trước mặt chính mình, trực giác nói, "Em không đói bụng." Anh vừa rồi
luôn luôn ở bên ngoài, làm sao có thể biết chính mình chưa ăn cơm?
"Là cháo." Anh cũng không ngẩng đầu lên.
Nghiêm Chân sửng sốt.