Nhìn tất cả cảnh vật trước mắt này đều cảm thấy xa lạ, cô bỗng nhiên rất
muốn đi ra ngoài một chút.
Nói là làm liền, Nghiêm Chân đứng dậy thay tiểu tai họa dịch dịch góc
chăn rồi đem áo khoácquân phục mặc thêm ở trên người, đẩy cửa bước ra.
Cô tận lực cố gắng tay chân nhẹ nhàng, nhưng là thời điểm đóng cửa vẫn
là vang lên một tiếng 'phịch', Nghiêm Chân hoảng sợ, một lát sau an tĩnh trở
lại, cô mới dám nhón chân bước ra.
Thảo nguyên thực yên tĩnh. Thảo nguyên cũng thật lạnh lẽo.
Nghiêm Chân nắm thật chặt áo khoác trên người, đứng ở bên dưới một
gốc cây đại thụ, từ nơi này nhìn qua một chiếc xe thiết giáp trang nghiêm uy
vũ đậu ở chỗ này. Tuy là bất động đứng đó thế nhưng lại phảng phất rất có
uy thế. Nghiêm Chân theo bản năng bước tới gần, chỉ đứng ở chỗ này, lẳng
lặng nhìn, nhìn những thứ chỉ tồn tại trong thế giới của anh.
Tất cả mọi thứ xung quanh đây mang lại cho cô một cảm giác, có chút xa
lạ nhưng lại có chút quen thuộc.
Dọc theo đường nhỏ đi đến, là một loạt doanh trại được sắp xếp chỉnh tề,
hẳn là có có vài năm tuổi, nương theo lớp bạt vải mỏng manh rõ ràng đều
có thể thấy được đã cũ nát.
Bỗng nhiên trước mặt truyền đến tiếng bước chân đang tiến lại gần, cô
chần chờ ngẩng đầu, thấy một bóng dáng kéo dài từ trước mặt đi tới, đèn
pin trong tay phát ra chùm sáng nhàn nhạt.
Người nọ như cảm giác được trước mắt có bóng dáng nặng nề đứng lặng
ở nơi đó, dùng đèn pin quét qua, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau -- là Cố
Hoài Việt.