Cố Hoài Việt giật mình sửng sốt chớp mắt một cái, rồi sau đó cầm đèn
pin, không nhanh không chậm đi tới, nhìn áo khoác quân phục trên người
cô rồi thấp giọng hỏi, "Em như thế nào mà lại đi ra đây?"
Nghiêm Chân nhìn anh, thật lâu mới hồi thần, "Em ngủ không được." Nói
đến đây cô cũng hiểu được là rất kỳ quái, rõ ràng là mệt mỏi cả một ngày, ắt
hẳn khi dính vào giường chiếu chăn gói thì nên ngủ thiếp đi, không nghĩ tới
nằm thế nào cũng không thể chợp mắt được, chỉ có thể yên lặng xuất thần.
"Có phải là vì vấn đề giường hay không?" Cố Hoài Việt trầm ngâm, "Gia
Minh có tướng ngủ không tốt, lại chỉ có một cái giường."
Nghiêm Chân lắc đầu, "Không phải." Cô cười cười, "Em chỉ là ... bỗng
nhiên nghĩ muốn đi ra đây."
Khóe môi Cố Hoài Việt khẽ nhúc nhích, vừa muốn nói gì thì một dải ánh
sáng liền hướng bọn họ phóng tới -- là đèn pin trong tay lính gác, Nghiêm
Chân theo bản năng lấy tay che, chỉ thấy Cố Hoài Việt nhẹ nhàng làm một
cái thủ thế, ánh sáng kia liền nhanh chóng biến mất.
"Ban đêm không được tùy tiện đi lại." Anh thấp giọng nói, "Có lính gác
trạm, thực dễ dàng kinh động đến hắn."
"Vâng." Nghiêm Chân đáp, yên lặng theo ở phía sau anh, vẻ mặt có chút
xấu hổ.
"Nhưng nếu thật sự muốn đi ra xem, cũng không phải là không thể
được." Cố Hoài Việt tiếp tục nói, Nghiêm Chân kinh ngạc nhìn anh, "Bên
kia có cái đài ngắm sao mà các chiến sĩ vừa mới chỉnh, muốn đi xem
không?"
Nơi này thật sự là một nơi xem sao thật tốt. Nhìn lên bầu trời, Nghiêm
Chân yên lặng suy nghĩ.