Cố Hoài Việt đi theo cô rồi cùng nhau ngồi xuống, ở nơi đây ban đêm
thường rét lạnh, anh lại chỉ mặc mỗi một bộ đồng phục huấn luyện. Nghiêm
Chân không khỏi hỏi, "Anh không lạnh sao?"
"Thói quen rồi ." Anh nói nhưng thần sắc bình tĩnh như nước.
Nghiêm Chân nhịn không được rùng mình một chút, rồi sau đó mỉm
cười. Cô thật khờ, như thế nào có thể lấy tiêu chuẩn chính mình đi cân nhắc
người chỉ huy quân đoàn chứ.
"Em nghe mẹ nói, mọi người trong sư đoàn tham gia quân diễn rất nhiều
lần, còn nói thảo nguyên này đều sắp trở thành ngôi nhà thứ hai của anh."
Cố Hoài Việt cười nhẹ, "Cũng không hoàn toàn là như vậy."
Nghiêm Chân tò mò nhìn anh.
"Anh từng là lính ở Tây Tạng." Cố Hoài Việt nói, "Độ cao cao hơn so với
mặt nước biển là 4000m, so với nơi này lạnh hơn nhiều lắm."
Anh từng làm lính ở Tây Tạng sao? Hành quân ở nơi khắc nghiệt khổ cực
đó sao? Nghiêm Chân nhất thời giật mình sững sờ.
"Ở nơi đó ban đêm thật là lạnh." Cố Hoài Việt nói, thần sắc trên mặt có
chút vui vẻ lại pha lẫn ôn hòa trầm tư nhớ lại.
Nghiêm Chân cười cười, thu hồi tầm mắt, "Ở nơi đó chẳng phải là không
thể nhìn thấy sao vào buổi đêm sao?"
"Nhìn thấy được." Anh nói, "Vừa ngẩng đầu là đã thấy."
Nghiêm Chân cơ hồ theo bản năng ngẩng đầu, bầu trời đầy sao không
hẹn mà gặp, một loại cảm giác kỳ diệu thản nhiên dâng lên.