Giống như cây gỗ phải càng cứng cáp hơn nơi thủ đô Ulan Bator
Hát một bài hát nhẹ nhàng cùng với làn gió nhẹ nhàng thoi
Giống như cây gỗ phải càng cứng cáp hơn nơi thủ đôUlan Bator
Người hát không được rơi một giọt nước mắt...
Có một nơi rất xa, rất xa
Nơi đó có sự ghi nhớ sâu đậm nhất cả một đời người.
Con dân thảo nguyên vô ưu vô lự
Phụ nữ nơi nơi nâng cốc cùng hát
Giống như cây gỗ phải càng cứng cáp hơn nơi thủ đô Ulan Bator
Người xa cuối chân trời lại gần ở ngay trước mắt tôi
Giống như cây gỗ phải càng cứng cáp hơn nơi thủ đô Ulan Bator
Người nghe không được rơi một giọt nước mắt...
...
... ...
(Ulan Bator : thủ đô của Mông Cổ )
Giọng ca trầm thấp cùng bóng đêm hòa lẫn vào nhau, phảng phất hình
như có dấu hiệu của việc chìm vào giấc ngủ ngon kia. Nhớ kỹ nhớ kỹ ca từ,
cô liền nhắm hai mắt lại.
Hát một hồi lâu, Cố Hoài Việt ngừng lại, quay đầu nhìn sang Nghiêm
Chân. Chỉ thấy đôi mắt cô đã nhắm chặt, hô hấp cũng thực nhẹ nhàng,