Chỉ chốc lát sau đèn cũng được tắt đi, trong bóng tối cô có thể nghe được
tiếng anh cởi quần áo. Chờ một lát sau, mới yên lặng đi.
Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của anh, giờ phút này cô giống
như mới hoàn toàn an tâm, thì ra rất nhanh bàn tay đã lặng lẽ duỗi ra.
Người đàn ông này thực dễ dàng đem lại cảm giác tin cậy oan toàn cho
cô. Cô không thể nhận loại cảm giác này thật hay giả, nhưng không cách
nào lại không chịu này ảnh hưởng được.
Tựa như hiện tại, tựa như vừa mới đây thôi.
Thời tiết vào đêm càng ngày càng lạnh đi, cô cơ hồ là vô ý thức hướng
bên người anh mà nhích lại gần. Đến khi phản ứng lại được khiến cô giật
mình sửng sốt trong chốc lát, dùng sức di chuyển ra một chút. Một chút
động tĩnh nhỏ ấy thực dễ dàng làm anh tỉnh giấc.
"Em ngủ không được sao?"
Nghiêm Chân yên lặng chớp mắt một cái rồi mới rầu rĩ đáp, "Vâng. Em
... có chút không quen giường."
"Em có lạnh không?"
"..."
"Em lạnh thì dịch qua bên này nằm đi, nằm như vậy sẽ ấm hơn."
Anh tựa như một nguồn nhiệt, tới gần sẽ cảm giác được ấm áp.
Một lát sau, cô còn chưa có ngủ. Nhìn ra ngoài cửa sổ ngọn đèn nhỏ trên
đồi chiếu những ánh sáng nhạt xuống, cô xoay người sang chỗ khác.
"Hoài Việt."