Nghe Triệu Văn Giang nói, bọn họ đem hai phòng ấm nhất trong doanh
trại cho mọi người nghỉ ngơi, từng cái trong phòng đều có một cái bếp Sơn
Tây, sưởi ấm . Một cái để cho Bàng Khải, một cái khác nữa là để chỗ hai
người.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Chân đưa tay nắm lấy khăn trải giường, trong lòng
bàn tay nóng đổ mồ hôi. Khẩn trương! Nhưng là khẩn trương cái gì chính
cô cũng không biết!
Cô trở mình một cái thì tiếng mở cửa vang lên, cô lập tức từ trên giường
ngồi dậy, làm cho Cố Hoài Việt đang đẩy cửa mà vào cũng sửng sốt một
chút.
"Em làm sao vậy, không thoải mái?" Phản ứng lại được, anh rất nhanh đã
hỏi lại.
"Không, không phải." Nghiêm Chân lắc đầu, sắc mặt phi hồng.
Cố Hoài Việt chăm chú nhìn cô vài giây, bỗng nhiên nở nụ cười. Anh nhớ
tới câu cuối cùng mà Bàng Khải nói với mình-- Cậu đêm nay là người hạnh
phúc nhất trong toàn doanh trại nà. Bởi vì, cậu có vợ ở bên cạnh!
Anh lúc ấy chính là nở nụ cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Nay nhìn đến
cô thì mới chợt nhớ đến, từ khi nhận giấy chứng nhận kết hôn tới nay thì
tính ra bọn họ là lần đầu tiên ngủ chung giường đi, bỏ qua lần có Cố Gia
Minh nằm giữa thì chắc chắn đây là lần đầu tiên.
Khó trách cô ấy lại khẩn trương như vậy.
"Em ngủ đi."
"Vâng." Biểu tình bình tĩnh của anh làm cho cô thả lỏng, nằm cuộn mình
vào trong chăn, gói kỹ lưỡng.