"Sao em?" Anh đáp, giọng nói rõ ràng như trước.
"Bài hát dân ca thảo nguyên kia dễ nghe sao?"
Anh im lặng vài giây, mới đáp, "Rất dễ nghe."
"Anh có thể hát cho em nghe được không?"
Cố Hoài Việt hơi hơi nghiêng đầu, mở nửa con mắt, ánh mắt nhu hòa
dừng trên người cô, như lại nhớ tới một đêm kia, anh ngồi ở trên xe, đem cô
ôm vào trong ngực, nhìn cô đang ngủ mà mày hơi hơi nhăn lại.
Trong lúc nhất thời, anh có chút hoảng hốt. Trong thời gian chần chờ chỉ
ngắn ngủi nhưng làm cho Nghiêm Chân nghĩ rằng anh không muốn, rụt lui
cổ, chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Nhưng đúng lúc này giọng nói của anh lại vang
lên.
"Em nằm lại gần đây một chút."
"Sao ạ?"
"Anh hát cho em nghe."
"..."
Nằm rất gần ở bên cạnh, Nghiêm Chân nghe anh thấp giọng hát bài hát
đó cùng với vùng cao nguyên này rất hòa nhập. Cô một bên nghe, một bên
trong lòng ghi nhớ ca từ bài hát đó.
Có một nơi rất xa, rất xa
Nói đó có ngọn gió từ thảo nguyên xưa
Chan chứa sự kiêu hãnh và thâm u trong mắt mẹ
Ôn nhu ấm áp triền miên trong lời nói