nghiễm nhiên bộ dạng này là đã ngủ say rồi. Nhưng mặt nhăn mày nhíu,
giống như thấy mộng gì vậy. Anh lẳng lặng nhìn vài giây, cơ hồ là vô ý thức
vươn tay, xoa nhẹ hàng mi của cô.
Đợi đến khi Cố Hoài Việt xoa nhẹ xong hàng mi của cô rồi chuẩn bị ngủ
tiếp thì bỗng nhiên nghe thấy Nghiêm Chân thấp giọng kêu tên anh, "Hoài
Việt."
"Sao em?"
"Hát rất êm tai."
Nói xong liền nặng nề ngủ, phảng phất giống như một hồi tỉnh ngủ bỗng
nhiên nhớ tới, nhất định phải nói cho anh nghe. Cố Hoài Việt sửng sốt một
chút, môi khẽ cong lên, cười nhẹ.
Kỳ thật, cao nguyên này cũng không lạnh lẽo như trong trí nhớ như vậy .