đứng ở trên bậc thang của ký túc xá lẳng lặng nhìn, nghe thấy tiếng mở cửa
thì xoay người lại.
"Em dậy rồi à?"
"Vâng." Nghiêm Chân gật gật đầu.
Anh chỉ vào phòng bếp, "Đã qua giờ ăn sáng rồi, nhưng lão Lưu làm bếp
có để lại cơm cho em. Anh cùng em đi qua đó."
Nghiêm Chân có chút ngượng ngùng, "Em có phải là dậy muộn quá hay
không, anh thế nào lại không gọi em vậy?"
Nói xong không nghĩ được là trượt chân một chút, suýt nữa thì ngã sấp
xuống. May mắn là Cố tham mưu trưởng tay mắt lanh lẹ đã bắt được cánh
tay của cô.
Nghiêm Chân lại luống cuống tay chân, Cố Hoài Việt cúi đầu nhìn cô rồi
cười cười, "Vẫn nên để cho em ngủ nhiều một chút, hôm nay chắc sẽ rất
mệt."
Nghiêm Chân hỏi lại, "Hôm nay có an bài gì sao anh?" Bỗng nhiên nhớ
tới lý do ban đầu khiến bọn họ đến đây lại càng thêm tò mò, "Không phải
anh nói đến gặp chiến hữu sao, chính là gặp Đội trưởng sao?"
Cố Hoài Việt lắc lắc đầu, "Có có một vị chiến hữu nữa, nhưng hắn ở nơi
so với mặt biển còn cao hơn rất nhiều, cách nơi này khá xa."
Nghiêm Chân gật gật đầu, nhanh chóng ăn bữa sáng rồi chuẩn bị xuất
phát.
Bàng Khải sớm đã ăn qua điểm tâm liền trực tiếp trở về đoàn bộ, tới gần
cuối năm không ở trong quân đoàn quản lý và đốc thúc thì cũng không
được. Hôm nay Triệu Văn Giang đã phái một người có chuyên môn đi cùng