hai người họ, nhưng mới đi chưa được bao lâu thì phía trước đã có một hố
tuyết chặn đường đi của bọn họ.
Cố Hoài Việt trầm ngâm một lát, quyết định để xe lại rồi đi bộ.
Tiểu đội trưởng Vương nhất thời kinh hãi, "Thủ trưởng, từ đây lên đó đi
còn phải hơn hai giờ nữa."
Cố Hoài Việt tự nhiên biết điểm này nhưng anh vẫn nói, "Cậu lái xe trở
về quân đoàn đi."
Tiểu Vương lập tức nói, "Khó mà làm được, liên trưởng đã giao cho tôi
bảo hộ anh cùng chị dâu đến nơi an toàn. Con đường này có vài nơi không
an toàn, tôi nhất định phải đi theo hai người.
Cố Hoài Việt thản nhiên nở nụ cười, "Tiểu Vương, cậu chắc đã quên, tôi
từng là người lính đã đóng quân ở nơi này rất nhiều năm rồi."
Tiểu Vương nghẹn một chút, tầm mắt vừa chuyển liền thấy Nghiêm Chân
bước từ trên xe xuống, tựa như thấy được cứu tinh mà hỏi, "vậy... chị dâu
có thể đi được không?"
Dứt lời, hai người đồng thời nhìn về phía Nghiêm Chân.
Nghiêm Chân thật vật vả mới đem mũ trùm kín đầu, chỉnh sao cho chỉ có
khuôn mặt lộ ra ở bên ngoài thôi. Tầm mắt của hai người dừng trên người
cô khiến Cố Hoài Việt có chút do dự.
"Em có thể đi được." Cô chỉnh cái khăn quàng cổ đang vây quanh miệng
một chút, vội vàng nói ra
Anh chăm chú nhìn cô một lát, một đôi mắt xinh đẹp kia để lộ ra sự áp
bức làm cho anh có chút kinh ngạc. Anh hạ quyết tâm, Cố Hoài Việt vỗ vỗ