Xét thấy Cố tham mưu trưởng trầm thấp im lặng, lãnh đạo của đoàn văn
công an bài cho anh là giọng nam đơn ca, còn dặn anh phải hát cho tốt, bởi
vì thời điểm diễn xuất có thủ trưởng làm khán giả.
Cái này trường hợp này đúng là khả năng chết rất lớn.
Tất cả mọi người đều khuyến khích anh, đều tích cực đề cử ca khúc cho
anh.
Nhìn đến một loạt ca khúc trên danh sách, Cố Hoài Việt đầu tiên chính là
nhướng mày, "Như thế nào một cái hai đều là tục tằng như vậy chứ." Cái gì
tình yêu chứ , từ ngữ ý nghĩa thế này có thể hát trong buổi tiệc này được
sao?
Cuối cùng vẫn là liên trưởng ra mặt, cống hiến ca khúc mang đậm sắc
quê hương -- dân ca thảo nguyên.
Đêm đó diễn xuất thực thành công, đội trưởng cùng đi với lãnh đạo cùng
nhau làm khán giả xem diễn xuất của đoàn văn công. Đợi cho Cố Hoài Việt
hát xong rồi, đội trưởng quay đầu đến hỏi thủ trưởng cảm giác như thế nào.
Thủ trưởng gật gật đầu, nói câu làm cho đội trưởng khó quên, "Rất hay,
đúng là rất hay. Nhưng đây là chiến sĩ bị lừa rồi sao, như thế nào lại đi hát
bài hát của thảo nguyên thế này chứ?"
Bàng Khải kể lại sinh động như thật, Nghiêm Chân nghe xong cũng nhịn
không được cười lên một tiếng.
Cái này tốt lắm, các chiến sĩ đem ánh mắt nhắm ngay Cố Hoài Việt, còn
gọi thêm "Chị dâu cùng nhau hát đi!"
Nghiêm Chân chịu không được sự ồn ào của các chiến sĩ, nhìn về phía
Cố Hoài Việt