vật loại này phục tùng, cũng là bước quan trọng nhất." Nói xong anh còn
cười cười, "Nhưng giống đại gia hỏa này, cũng không phải ai cũng có thể
cho nó ăn đâu."
Chó ở trong quân đội cũng không giống với chó thường ở ngoài nha, treo
trên người cái từ 'quân' liền phảng giống như xương cốt trong người là của
bộ đội vậy.
Nhưng trong đầu của Nghiêm Chân bỗng nhiên theo bản năng lặp lại mấy
chữ: cho nó ăn...
囧.
Hôm nay không chỉ có muốn tới liên khu 7 này triển khai đại hội, nhưng
lại nhân tiện cùng nhau ngồi ăn cơm một lần. Không, tiêu chuẩn này thế
nhưng còn cao hơn ăn liên hoan xa rất xa, khó trách đội trưởng Bàng Khải
Bàng muốn giáo huấn Triệu Văn Giang.
Chuyện tiếc nuối duy nhất là trên bàn này không có rượu, ngay cả cái
chai bia cũng đều không có! Đây là việc mà Triệu Văn Giang đã nói trước
với đội trưởng của đội bếp núc, bởi vì thân thể của Bàng Khải không tốt
cho nên đêm nay ăn liên hoan không uống rượu. Tuy rằng các anh em ở đây
cảm thấy vô cùng hưng chí, nhưng cũng phải nhịn.
Nhưng thật ra Bàng Khải nhìn thấy bàn ăn liền nở nụ cười, đẩy đẩy Triệu
Văn giang và nói, "Tiểu tử cậu, dù sao hôm nay thức ăn cũng đã tiêu phí rồi
còn gì, mấy bình rượu thế nhưng còn luyến tiếc sao?"
Triệu Văn Giang đứng lên, cung kính làm quân lễ, "Báo cáo thủ trưởng,
đêm nay ăn liên hoan không uống rượu, không được uống rượu mà chỉ
được uống nước lọc!"
Nói xong, một hạt đậu phộng bắn trúng đầu của hắn.