Tiểu Vương lôi kéo sợi xích, Nghiêm Chân ngồi xuống dưới, lấy tay thử
thăm dò sờ sờ lông Uy Phong. Con chó Uy Phong này lập tức run lên một
chút, lắc lắc cái đuôi, phóng xuất ra tín hiệu "muốn sống chớ lại gần".
Nghiêm Chân lập tức rụt tay về, vẻ mặt tiếc nuối nhìn Uy Phong. Không
những thế con chó kia còn khuyến mãi thêm cho cô một cái liếc mắt, rồi sau
đó khinh thường khoắt mông, đi về phía Cố Hoài Việt, còn giống như làm
nũng cọ cọ ống tay áo của anh.
Lần này, Nghiêm Chân càng thêm phiền muộn .
Tiểu Vương nghẹn cười thực sự vất vả, Cố Hoài Việt nhìn cô rồi nói,
"Em vươn tay lại đây đi."
Nghiêm Chân vươn tay, còn chưa có hiểu chuyện gì, anh đã nắm lấy bàn
tay cô rồi kéo tới gần Uy Phong, thấy nó không có kháng cự, Cố Hoài Việt
mới chậm rãi buông tay ra. Nghiêm Chân rốt cục cũng đụng được đến lông
của chú chó Uy Phong, cảm giác mềm mại cùng tính cách kiêu ngạo của nó
thật là tương phản.
Cố Hoài Việt tiếp nhận bánh bao trong tay Riểu Vương, nhét vào trong
tay Nghiêm Chân, "Em thử cho nó ăn xem."
Chó trong quân đội cũng có thức ăn tiêu chuẩn chuyên môn, bánh bao
này chỉ có thể tính đồ ăn vặt của nó, thời điểm đói bụng thì chỉ để ăn tạm
thôi.
Nghiêm Chân bẻ ra một miếng nhỏ, đưa đến bên miệng của nó. Chú chó
ta hiển nhiên thực không thích ứng với phương thức cho ăn như cho đứa nít
ranh ăn cơm này của cô, nhưng là mỹ thực ở ngay trước mặt, vẫn là ngửi
ngửi rồi ăn lấy.
Nghiêm Chân thật vui vẻ nhìn Cố Hoài Việt, anh nhẹ nhàng vuốt bộ lông
óng ả của Uy Phong và nói, "Cho nó ăn đồ ăn là bước đầu tiên để tiểu động