Cố Hoài Việt nhíu mày, "Cố Gia Minh, thu dọn này nọ của con đi."
"Làm sao?" Giọng của tiểu gia hỏa nào đó mang vẻ hờn dỗi.
"Con nói làm gì giờ?" Giọng nói của anh cũng không tốt cho lắm.
Bạn nhỏ Cố Gia Minh lập tức thu dọn nhanh quần áo, "Thủ trưởng, con
lúc này ở bên nhà bà ngoại chống đỡ được bảy ngày rồi mới trở về. Thủ
trưởng không được phép đem con trở về bên đó nữa đâu."
Hai hàng lông mày của tiểu kia nhíu thành một đường, bộ dạng nhìn qua
rất đáng thương.
Vào lúc bình thường Cố Hoài Việt cũng không để ý đến bộ dạng này của
hắn, tiểu tử kia từ nhỏ chỉ biết khoe mẽ khi gặp may thôi. Nhưng hôm nay
anh lại nhìn con một lần từ trên xuống dưới rồi hừ một tiếng, "Con không
tiễn bà ngoại về nhà sao?" Cho dù là nghĩ tới việc mấy người kia còn không
nhận định sẽ tiếp thu ý tốt này đâu.
Bạn nhỏ Cố Gia Minh nhất thời thả lỏng tính đề phòng , "Vậy giờ chúng
ta đi chỗ nào?"
"Về nhà. Con làm chuyện lớn như vậy còn muốn ở đây đợi ông nội về
giáo huấn con sao?"
Quả nhiên anh vừa dứt lời, Tiểu tử kia liền chạy lại ôm lấy chân anh mà
hô lớn, "Thủ trưởng, Cứu mạng."
Bộ dạng buồn cười này của hai cha con khiến Nghiêm Chân cũng phải
bật cười, cô đem hành lý của Gia Minh thu thập đơn giản một chút, đặt ở
sau cốp xe. Khi lên ngồi ở trên xe thì cô mới ý thức được, anh nói về nhà là
về căn nhà kia sao?"
Đúng là đi về căn hộ ở khu chung cư phía thành Tây.