Cố Hoài Việt trầm mặc vài giây, cười nhẹ sau đó đem xe chuyển hướng,
đi tới siêu thị.
Đã gần thời điểm cuối năm, siêu thị tự nhiên là rất náo nhiệt.
Trước kia, hàng năm đến thời điểm gần tết thì Nghiêm Chân cũng đã dự
trữ hàng tết trước tiên rồi, chưa bao giờ vào thời điểm cuối năm này mà đi
vào siêu thị. Người rất đông, cơ hồ là không có chỗ đặt chân.
Ba người song sowng mà đi vào, có vài lúc đều bị đám người khác làm
tách ra. Bạn học Cố Gia Minh nóng nảy mà hô một câu, "ba người xếp
thành một hàng."
Vì thế ba người đành phải đi song song với nhau. Nghiêm Chân đi ở phía
trước Cố Hoài Việt một chút, luôn gặp thoáng qua nhiều người nhưng ngẫu
nhiên còn có thể bị va chạm một chút. Nhưng luôn luôn có một đôi tay rất
nhanh đỡ lấy người cô. Chính là cảm xúc rất nhỏ, thật sự là rất nhỏ, một lần
hai lần có thể nhưng là một đường đi này, khuôn mặt của Nghiêm Chân
nóng đến nổi có thể luộc được cả trứng gà.
Tiểu gia hỏa đứng trước khu bán hoa quả, chỉ vào quả táo đỏ thẫm mà
hỏi, "Cô giáo, mặt của cô như thế nào lại giống màu với quả táo này rồi?"
Nghiêm Chân nhanh chóng trừng mắt liếc nhìn tiểu tử kia một cái, cũng
không dám quay đầu. Ngay cả chính cô cũng không biết hiện tại tâm tư của
cô là như thế nào, càng không nói đến nhìn người khác cho nên tự nhiên
cũng không có nhìn thấy được Cố tham mưu trưởng ở phía sau nhếch khóe
môi cười nhẹ, cơ hồ là vô ý thức, có lẽ ngay cả chính anh cũng không nhận
thấy được.
Khu thực phẩm tươi sống.
Bạn nhỏ Cố Gia Minh chỉ chỉ mấy thứ sau đó lặt một đống tôm lớn xách
lại đây, dì bán hàng không khỏi thân thiết mà hỏi, "Cậu bạn nhỏ, mua nhiều