như vậy cháu ăn hết được sao?"
Tiểu gia hỏa kia đá đá chân rồi chỉ hai người đang đứng ở bên cạnh,
"Chúng ta đây là một nhà ba người mà."
Người bán hàng nhìn Nghiêm Chân cùng Cố Hoài Việt liếc mắt một cái,
tuấn nam mỹ nữ, quả thật rất môn đăng hộ đối. Vì thế càng thêm nhiệt tình
đề cứ mấy con cá trắm cỏ đang quậy trong chậu lớn, "Phải không? Vậy con
cá kia cũng ngon lắm kìa?"
Vì thế bạn nhỏ nào đó lại vui vẻ đi sờ sờ mấy con cá.
Nghiêm Chân nhìn cậu bé cũng cảm thấy vui vẻ.
Cố Hoài Việt thản nhiên dời tầm mắt, nhìn về phía Nghiêm Chân, "Chọn
một số thứ khác đi em."
"Sao ạ?"
"Bà nội nói em dị ứng với hải sản."
Nghiêm Chân nhất thời sửng sốt.
Cố Hoài Việt đưa mắt nhìn con trai, "Em ở trong này cùng tên nhóc kia,
anh đi nơi khác chọn một số thứ khác, khẩu vị nhẹ là được phải không?"
Nghiêm Chân lẳng lặng gật đầu, thắng đến khi bóng dáng của anh biến
mất ở trong đám người đông đúc kia thì cô mới hồi phục lại tinh thần, tháo
bao tay xuống rồi dùng bàn tau lạnh như băng kia che lấy mặt. Thật là nóng
quá.
Đợi cho đến khi lựa chọn đủ mọi thứ đi ra, Nghiêm Chân bỗng nhiên cảm
giác được bụng dưới đang đau thắt lại, cô nhắm chặt mắt, chờ cho đến khi
cơn đau qua đi thì cô liền hiểu được đây là dấu hiệu của đau gì rồi.