Minh thực khinh thường mà liếc mắt đi qua nhưng lại không kiên trì được
bao lâu mà quay mắt lại nhìn nơi đó.
Lấy ánh mắt lợi hại của cậu bé có thể nhìn đến, chị gái xinh đẹp đang hôn
lấy người kia thật sự là rất máy móc. Dùng cách nói của Lâm Tiểu Tiểu thì
chính là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu rồi. Nhìn bọn họ không bằng
nhìn thủ trưởng cùng cô giáo Nghiêm còn hơn.
Bỗng nhiên ánh mắt của tiểu tử kia sáng lên, chen vào giữa ghế của tài xế
và ghế phụ rồi hô mộ tiếng, "Cô giáo Nghiêm.", sau lại hô, "Ba ơi."
Nghiêm Chân nghe vậy liền quay đầu lại, đúng lúc này Cố Hoài Việt
cũng quay đầu lại, bắt đầu chuyển xe. Tiểu tử kia không khỏi thất vọng,
nâng cánh tay lên rồi để ở sau gáy hai vị người lớn kia rồi dùng sức đẩy.
Nghiêm Chân còn không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị một đôi môi
với cảm giác mềm mại đặt lên môi mình, không thể động đậy.