"Gia Minh đâu rồi?" Cô làm bộ như lơ đãng mà hỏi.
"Ở phòng tự kiểm điểm." Cố Hoài Việt nói.
Nghiêm Chân dừng lại rồi hỏi, "Anh giáo huấn thằng bé sao?" là vì nụ
hôn của trò đùa dai kia sao?
"Tiểu tử đáng bị khiển trách như vậy." Anh đem con cá trắm cỏ xử lý tốt
rồi để vào trong bồn nước, "Bằng không lần sau còn bị bà ngoại thằng bé
xách trở về như vậy nữa."
Thì ra là nguyên nhân này.
Nghiêm Chân thế nhưng lại không hiểu sao mà thở dài nhẹ nhõm một
hơi, nhưng là phản ứng như thế này lại cảm thấy không thích hợp. Đầu óc
Nghiêm Chân hoàn toàn bị hỗn loạn lên, cô ấn ấn huyệt thái dương, chuẩn
bị vo gạo nấu cơm. Nhưng cô còn chưa kịp động tới vòi nước thì lại bị
giọng nói của người nào đó vang đến khiến cô phải dừng động tác trên tay
lại.
Cố Hoài Việt ngẩng đầu, nhìn cô rồi nói, "Để anh làm cho, em đi nghỉ
ngơi chút đi."
Hôm nay là ngày mà mỗi tháng đều phải có vài ngày như vậy, cô biết và
đương nhiên là anh cũng biết.
Chuyện này là bình thường nhưng Nghiêm Chân chỉ cần nghĩ tới ý tứ này
thì không nhịn được lại đỏ mặt.
Rửa sạch tay, cô đi ra ngoài phòng khách, chuẩn bị đi xem bạn nhỏ Cố
Gia Minh đang bị phạt kia.
Tiểu gia hỏa kia chính là xoay cái bút máy mà ngồi sững sờ trước bàn
học, vẻ mặt không có chút nào nghiêm túc. Nghiêm Chân tới gần, búng