ngón tay lên đầu cậu nhóc.
Lạch cạch, bút máy rơi xuống. Tiểu gia hỏa kia ôm đầu rồi nhanh chóng
ngẩng đầu, trợn mắt nhìn, đến khi nhìn ra khuôn mặt đang hé nở nụ cười
của Nghiêm Chân.
"Làm sao?" Lần này đổi lại là tiểu gia hỏa này nổi giận.
Nghiêm Chân ngồi xuống bên người cậu bé, nhìn về cuốn vở trước mặt.
Trên cuốn vở có những dòng chữ hán xiêu xiêu vẹo vẹo, khi cô đọc đến nơi
thì mới biết, dĩ nhiên là một đoạn thơ - Bạch Cư Dị < Trường Hận Ca>
Cái này không nằm trong phạm vi một học sinh năm nhất của tiểu học có
thể đạt được.
Cô di chuyển ánh mắt nhìn Cố Gia Minh, "Sao lại chép cái này?"
Bạn nhỏ nào đó ủ rũ nói, "Mỗi lần phạm sai lầm thì thủ trưởng đều phạt
em chép thơ cổ."
Cho nên nói hiện tại đã tiến hành tới trình độ chép sao? Tiểu gia hỏa này
bình thượng phạm bao nhiêu lỗi lầm vậy?
"Vậy em nói xem, lần này em có sai hay không?"
"Không riêng một mình em, cháu nội của Lâm gia cũng có sai, nhưng là
ba của bạn ấy lại không phạt bạn ấy chép thơ cổ." Tiểu gia hỏa nào đó căm
giận mà nói.
Nghiêm Chân bật cười, sờ sờ đầu của tiểu gia hỏa, "Không giống như vậy
đâu, ba của em là vì muốn tốt cho em mà."
Nhưng tiểu gia hỏa kia lại lỉnh kỉnh, "Còn không bằng phạt đứng đâu."
Có thể có cả văn rồi lại còn võ nữa sao?