Sao thơ cổ có đem cháu nội của Lâm gia kia hạ xuốn một bậc sao?
Nghiêm Chân nhịn không được mà ngạc nhiên, cảm tình cả đầu của tiểu
hài tử này là chủ nghĩa phát xít sao?
"Hơn nữa thủ trưởng còn nói, tháng sau còn phải đi tới nhà bà ngoại
nữa." Đây là chuyện tình làm cho cậu bé thương tâm.
"Vì sao?" rõ ràng là không thích như vậy, lại còn muốn đi nữa sao.
"Thủ trưởng nói, bà ngoại nhớ mẹ, thấy em tựa như thấy mẹ" Nói xong
bạn nhỏ Cố Gia Minh còn dẫu môi mà nói, "Bà ngoại nhất định là không
thích mẹ rồi."
Tiểu gia hỏa tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng.
Nghiêm Chân cơ hồ bật cười, nhìn cậu bé cúi đầu, rồi có suy nghĩ một
chút, "Thủ trưởng nói rất đúng, mẹ là con gái của bà ngoại. Bà ngoại em sẽ
nhớ đến mẹ của em mà."
"Nhưng em sẽ không nhớ đến mẹ." Tiểu tử kia bỗng nhiên nói, biểu tình
rắm rối mà còn thực sự nhìn vào cô, "Điều này có phải là không đúng
không cô?"
Nghiêm Chân sửng sốt, "Vì sao em không nghĩ tới mẹ?"
"Bởi vì em đều không nhớ rõ bộ dáng của mẹ." Tiểu gia hỏa kia khinh bỉ
nhìn cô một cái.
Không nhớ rõ là như thế nào? Nhìn ảnh chụp nào có cảm giác sao?
Nghiêm Chân không nói gì, tiểu gia hỏa kia lập tức thở dài một hơi,
"Nhưng thủ trưởng nói, như vậy là không đúng. Mẹ cũng không thể quên
mà phải nhớ."