Cuối cùng tầm mắt của Chung Lê Anh dừng lại ở trên người của Nghiêm
Chân. Nghiêm Chân căn bản cũng thản nhiên cươi cười, bị bà ấy nhìn như
vậy thì nhất thời có chút khẩn trương.
Chung Lê Anh lập tức bật cười, cũng làm giảm bớt đi sự khẩn trương của
cô, "Nhanh vào đi, Hoài Việt không phải người ngoài. Cháu cũng vậy,
không cần khẩn trương gì cả, cứ coi ở đây như là ở nhà mình là được rồi."
"Nghe lời dì Chung của cháu đi." Một giọng nói hùng hậu từ trên lầu
truyền đến, Nghiêm Chân hơi hơi ghé mắt, thấy Tịch Thiếu Phong khoác áo
khoác quân trang đi từ trên lầu xuống. Lần này ông ấy không mang mũ,
Nghiêm Chân mới phát hiện ra mái đầu của ông ấy cũng đã chuyển sang
màu trắng rất đậm rồi.
Cố Hoài Việt đứng thẳng làm một cái quân lễ, Tịch Thiếu Phong liếc mắt
nhìn anh, "Tôi vừa nói để cho vợ cậu thả lòng thì cậu lập tức làm cái quân
lễ như vậy thì bằng không rồi còn gì, đều tự cậu làm cho tốt đi." Nói rồi
nhìn bạn nhỏ nào đó, nhất thời mặt mày ông ấy nhu hòa lên, "Này cháu trai,
lại đây cho ông ôm một cái nào."
Nói xong cúi người xuống, rồi đem tiểu gia hỏa Cố Gia Minh ôm vào
lòng. Tiểu tử kia nhìn vóc dáng kia, thật sự là thịt ơi là thịt nha.. Tịch Thiếu
Phong rầu rĩ nở nụ cười, ôm tiểu tử kia đi vào phòng khách.
Tịch Thiếu Phong là thủ trưởng của Cố Hoài Việt, thời điểm khi Cố Hoài
Việt mới bắt đầu tham gia quân ngũ, Tịch Thiếu Phong đã là đội trưởng của
quân đoàn biên phòng ở quân khu Tây Tạng, chính là vị trí mà Bàng Kiều
đang làm hiện tại. Sau đó Tịch Thiếu Phong được điều đến quân đoàn ở
quân khu B, mà Cố Hoài Việt vào đại đội đặc chủng. Thẳng đến sáu năm
trước Cố Hoài Việt được triệu hồi về sư đoàn A ở quân khu B, mới tính lại
là cấp dưới của Tịch Thiếu Phong.